Lương 40 triệu của chồng tôi để trả nợ tính ra chẳng thấm tháp vào đâu. Bố mẹ chồng ở quê đã không còn trẻ khỏe, cũng không có vốn nên rất khó gây dựng lại công việc làm ăn.
Khi được mai mối cho chồng, tôi cứ ngỡ rằng mình là cô gái may mắn vớ được của hời còn sót lại. Chồng tôi có công việc ổn định với mức lương 40 triệu, có thể coi là cao so với mặt bằng chung của đàn ông. Chẳng những thế anh còn có nhà chung cư riêng, tôi lấy anh sẽ không phải thuê nhà.
Gia đình chồng ở quê cũng có điều kiện lắm, bố mẹ anh hiện đang sống trong một căn nhà 3 tầng khang trang, rộng rãi nhất khu. Em gái anh thì đã lập gia đình rồi. Chồng tôi là con trai duy nhất, sau này mọi tài sản sẽ là của anh ấy.
Sau đám cưới tôi dọn về ở cùng chồng trong căn nhà anh mua từ trước. Suốt nửa năm sau đó, anh không hề đưa tiền chi tiêu sinh hoạt cho tôi. Lương tôi được 17 triệu, đủ cho hai vợ chồng ăn tiêu. Tôi không muốn anh đánh giá mình là người tính toán trong chuyện tiền nong, lại nghĩ tiền của anh để dành tiết kiệm cho tương lai cũng được. Nên tôi không hề hỏi anh về tiền lương.
Rồi tôi mang thai, tiền lương không đủ chi tiêu nữa, tôi mới bảo với chồng mỗi tháng đưa thêm cho tôi một ít. Ai ngờ anh âu sầu tiết lộ với tôi một bí mật vô cùng cay đắng. "Đằng nào thì em cũng biết...", chồng nói như vậy rồi bảo lương anh ấy bây giờ toàn bộ phải để trả lãi và trả nợ gốc cho bố mẹ.
Đúng là trước đây nhà anh ấy khá giàu có, song cách đây gần 2 năm thì đã phá sản rồi. Ông bà bị thua lỗ trong một vụ làm ăn lớn. Hiện tại căn nhà to tướng ở quê và căn hộ chúng tôi đang ở đều đã cầm cố ngân hàng. Tổng số nợ mà bố mẹ anh ấy phải gánh lên đến 5 tỷ đồng!
Lương 40 triệu của chồng tôi để trả nợ tính ra chẳng thấm tháp vào đâu. Bố mẹ chồng ở quê đã không còn trẻ khỏe, cũng không có vốn nên rất khó gây dựng lại công việc làm ăn.
Tôi loạng choạng đứng không vững khi biết mình đã bị chồng lừa một cách ngoạn mục. Anh để mặc tôi tưởng nhầm rằng anh rất có điều kiện, sự thật là chồng đang phải cõng trên lưng khoản nợ khổng lồ.
Tôi thực sự chỉ muốn ly hôn ngay lập tức, tôi làm sao đủ sức gánh nợ cùng anh! Nhưng nghĩ đến đứa con còn chưa ra đời mà tôi không thể hạ được quyết tâm. Tôi phải làm sao đây? Lẽ nào phải nuôi anh cả đời, còn tiền của anh thì cứ dồn trả nợ như thế?
(Xin giấu tên)