Cô bầu bí không "phục vụ" được tôi thì tôi phải tìm gái...nếu cô để yên cho tôi ngoại tình thì tôi sẽ không bỏ cô đâu.
Ngày Liên cưới Tuấn bố mẹ cô một mực phản đối vì nguyên nhân là gia đình Tuấn không mấy khá giả, mà bản thân Liên thì sống sung sướng từ nhỏ. Bố mẹ Liên sợ cô về làm dâu gia đình nghèo thì sẽ khổ, ấy thế nhưng Liên một mực cưới Tuấn làm chồng bằng được vì cô rất yêu anh. Sau khi kết hôn, Liên vận dụng mọi mối quan hệ của mình để giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp. Và rồi ông trời không phụ công người vì chỉ sau chưa đầy 1 năm mà Tuấn đã leo lên cái ghế phó phòng mà bao người khao khát.
Chồng ổn định rồi thì Liên quyết định nghỉ việc ở nhà nội trợ và sinh con. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ có nằm mơ Liên cũng không ngờ được rằng khi cô đang mang thai thì Tuấn lén lút sau lưng cô cặp bồ hết "chân dài" này đến hotgirl khác. Giây phút đó Liên đau đớn như muốn chết đi, cô muốn đánh ghen một trận tơi bời cho hả dạ. Thế nhưng nghĩ đến cảnh nếu mình làm ầm lên thì kẻ hưởng lợi chính là cô bồ nên Liên khuyên nhủ chồng.
Ban đầu thì Tuấn xin lỗi rồi hứa sẽ không ngoại tình nữa, vậy nhưng mới được thời gian thì Tuấn lại "ngựa quen đường cũ". Thậm chí anh còn đưa gái về nhà và bị Liên bắt quả tang, không chịu đựng nổi nữa Liên lao vào đánh ghen thì bị ả bồ của chồng đẩy ngã xuống cầu thang dẫn đến sảy thai. Cứ tưởng thấy cảnh đó Tuấn sẽ tỉnh ngộ nào ngờ anh ta lại trở mặt đòi ly hôn rồi đuổi Liên ra khỏi nhà dù cô vừa mới bị sảy thai 3 ngày.
- Ly hôn ư? Anh có hiểu anh đang nói gì không hả? Chính cô bồ của anh đã hại chết đứa con của chúng ta đấy. Anh hãy tỉnh ngộ đi.
- Tại cô vô dụng không giữ được cái thai còn trách ai nữa. Cô bầu bí không "phục vụ" được tôi thì tôi phải tìm gái...nếu cô để yên cho tôi ngoại tình thì tôi sẽ không bỏ cô đâu. Nhưng giờ tôi chán cô lắm rồi...nói cho cô biết là bồ tôi đã mang thai con trai rồi. Cô tưởng mình cô biết đẻ ư? Biết điều ký vào đơn ly hôn rồi cút ra khỏi đây đi.
- Sao anh có thể cạn tình cạn nghĩa đến mức này. Anh có được như ngày hôm nay anh quên là nhờ ai rồi sao.
- Cô đang kể công đấy à? Có giỏi thì cô lấy lại mọi thứ đi. Giờ đây cô chẳng bằng ô sin nữa đấy...
Biết rõ chồng đã bạc tình mê mệt cô bồ không còn tỉnh táo nữa nên Liên gạt nước mắt kéo va ly đi. Nhìn bộ dạng đó của Liên thì cả chồng lẫn bồ cười hả hê, nhưng với Liên thì cô ghi nhớ những việc làm tồi tệ của cả chồng lẫn bồ. Vì cô biết sẽ có một ngày Liên lấy lại mọi thứ và khiến chồng phải ân hận. Sau 1 tháng Liên dọn ra khỏi nhà thì Tuấn lập tức cưới cô bồ về làm vợ.
Cứ vậy 3 năm trôi qua, cứ tưởng bỏ vợ cưới bồ về thì Tuấn sung sướng đến già. Ấy thế cưới về rồi cô vợ mới của Tuấn chỉ biết ăn chơi tiêu pha hoang phí. Hàng tháng, Tuấn phải chu cấp hàng chục triệu đồng cho vợ mua sắm, son phấn. Đã vậy, cô ta còn không sinh cho Tuấn đứa con nào vì bị nghiện rượu, lên bar tụ tập. Chưa dừng lại ở đó, cô vợ mới của Tuấn còn vay mượn xã hội đen tiền đánh bài bạc bắt Tuấn phải trả nợ. Bất bí quá Tuấn phải rao bán căn biệt thự của mình để lấy tiền trả nợ. Sau 3 ngày thì có người mua với số tiền lớn, thế nhưng ngày ký hợp đồng mua bán nhà thì Tuấn chết sững khi người bước xuống xe sang 3 tỷ đó chính là Liên.
- Liên...là em sao?
- Đúng vậy, cũng 3 năm trôi qua rồi nhỉ? Ngày xưa anh bỏ tôi cưới gái về hả hê lắm mà, không ngờ anh có ngày hôm nay. Đúng là ông trời có mắt nhỉ? Ngày tôi bị sảy thai anh nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà...nghĩ lại tôi phải cảm ơn anh về ngày đó. Nhờ anh mà giờ đây tôi giàu có...lại còn làm giám đốc công ty anh nữa. Ngày mai là ngày nhậm chức của tôi đấy...còn anh ngày mai anh không cần đến công ty nữa đâu...
- Em...sao em lại làm vậy chứ?
- Anh còn hỏi được ư? Là tôi chỉ trả lại những thứ mà anh lấy đi của tôi thôi. Nói cho anh biết ngày xưa một tay tôi nâng đỡ thì giờ cũng do tôi sẽ dẫm đạp anh ta xuống hố bùn. Đây là quả báo của anh, 3 năm nay tôi khổ cực cũng có ngày khiến anh trả giá.
Nói rồi Liên bước đi còn Tuấn thì đau đớn chỉ biết hối hận, anh có đến cầu xin Liên tha thứ nhưng mà đời nào Liên chấp nhận. Cô vợ mới của Tuấn thấy anh nghèo thì lập tức bỏ anh đi với đại gia khác, đến lúc này thì Tuấn có hối không kịp nữa...