Hai người đó thấy tôi thì hoảng loạn. Tôi còn hoảng loạn hơn. Vơ tất cả những thứ tôi nhìn thấy ném về phía hai con người đó, tôi điên cuồng gào thét.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm nay và có với nhau một cháu nhỏ lên 3. Cuộc sống của gia đình tôi lúc nào cũng hạnh phúc, đầm ấm, tràn đầy tiếng cười. Cả anh và tôi đều bận rộn với công việc riêng nhưng chúng tôi luôn biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình nên cuộc sống thường ngày chẳng mấy khi có điều gì bất mãn.
Tôi luôn tự hào về chồng mình. Anh là một người rất biết cách đối nhân xử thế, ra ngoài được người khác trọng vọng, về nhà được cả gia đình bên ngoại nhà tôi yêu quý. Với bạn bè tôi cũng vậy, chúng nó đứa nào cũng hết lời khen ngợi anh bởi vẻ thân thiện, vui tươi của anh:
- Nhất mày rồi còn gì, lấy được ông chồng được cả bên trong lẫn bên ngoài, không chỉ điển trai, lịch lãm, sự nghiệp ổn định, lại còn tâm lý, hết lòng yêu thương vợ con. Mày không giữ cho chắc, con khác nó nhảy vào nó xơi mất thì toi.
- Cá đã nằm trên thớt của tao rồi, đừng nói mèo, hồ ly tinh cũng chẳng xơi được.
Ấy vậy mà, cũng có những lúc cá dù đã nằm trên thớt rồi, nhưng vẫn bị trộm mất. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Dưới quyền tôi toàn là các bạn thanh niên trẻ tuổi, hoạt bát, nhiệt huyết. Trong số đó tôi quý nhất một cô nhân viên khá xinh đẹp tên Nhung. Cô ấy nhanh nhẹn, thông minh, rất biết cách lấy lòng người khác một cách chân thành. Tôi khá tin tưởng cô ấy và cũng coi cô ấy như chị em mà đối đãi. Dịp nọ dịp kia tôi thường rủ cô ấy về nhà chơi, ăn cơm giống như những người bạn thân thiết khác. Nhà tôi ai cũng quý mến cô ấy. Con tôi thường nhắc tôi gọi Nhung đến chơi, còn chồng tôi cũng xưng anh gọi em với cô ấy như người thân trong nhà. Tôi khá vui vì điều đó.
Tôi bảo chồng:
- Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hay vợ chồng mình làm mối Nhung cho Tùng con nhà chú anh đi!
- Được. Cô Nhung mà ưng ý mối đấy thì tốt, để anh đứng ra làm mai xem thế nào.
Sau đợt đó, chồng tôi khá tích cực trong chuyện mai mối cho Nhung và cậu em họ. Thỉnh thoảng lại thấy anh bảo đi đây đi đó, tôi hỏi thì anh bảo:
- Thì anh đi làm mối cho cô Nhung và Tùng đây. Hai đứa nó bảo ngồi riêng ngại nên nhất quyết kéo anh đi cùng.
Thấy anh nói vậy tôi cũng không thắc mắc nữa bởi đúng là cậu Tùng có chút ít nói, trầm tính. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không ngờ được, những lần anh đi như vậy, đúng là có đi với Nhung, nhưng hoàn toàn không có Tùng. Tôi có chuyến công tác phải sang Đài Loan 5 ngày. Nhưng sang đó giải quyết công việc khá thuận lợi nên tôi về sớm 2 ngày. Tôi không báo với công ty, cũng không báo với chồng, định nhân dịp này trốn việc một đôi ngày, tiện thể làm chồng bất ngờ.
Tôi đã rất háo hức nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của chồng khi nửa đêm lặng lẽ kéo vali về. Nhưng chờ đón tôi lại là đôi giày nữ ngoài cửa. Nhìn thấy đôi giày vừa lạ vừa quen này, tôi sững người. Sau đó máu nóng dồn lên, tôi nhanh chóng đi vào nhà, bật tung cửa phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như không tin vào mắt mình.
Chồng tôi và một người phụ nữ khác đang nằm ôm nhau trên giường. Mà người phụ nữ kia, không ai khác, lại chính là Nhung - cô nhân viên bé nhỏ của tôi.
- Vợ..
- Chị...
Hai người đó thấy tôi thì hoảng loạn. Tôi còn hoảng loạn hơn. Vơ tất cả những thứ tôi nhìn thấy ném về phía hai con người đó, tôi điên cuồng gào thét:
- Đồ phản bội, đồ xấu xa, sao các người dám làm thế? Sao các người dám?
Coi cô ta như chị em để đối đãi, tôi thật đã sai lầm. Thật không ngờ người tôi coi như chị em ruột thịt này, lại phản bội tôi bằng cách hèn hạ như vậy.