Chồng không hề tôn trọng tôi mặc dù cả hai người đều cùng cố gắng như nhau để mua căn nhà này
Chồng tôi là một người hiền lành nhưng anh lại sống gia trưởng và bảo thủ. Có thể tâm địa anh không xấu xa song đôi lúc vẫn làm dấy lên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chỉ vì sự gia trưởng ấy. Trước khi dọn về nhà mới, chúng tôi đã vạch ra biết bao kế hoạch sửa đổi, trang trí thiết kế nội thất vì căn nhà này chưa tân trang chút nào hết. Dự trù kinh phí cũng khá lớn nhưng ông bà nội ngoại đôi bên cũng hứa sẽ cho vay mượn để các con làm nhà tươm tất. Dẫu sao chồng cũng là con trai trưởng, nhà anh chỉ có cô em gái đã đi lấy chồng rồi nên tài sản của bố mẹ rồi sẽ thuộc về chồng tôi mà thôi.
Theo dự kiến, tháng 4 vợ chồng tôi sẽ chuyển về nhà mới song vì có một vài sự cố nên lịch bị lùi lại đến giữa tháng 5. Hai chúng tôi mong ngóng ao ước từng ngày để bắt đầu cuộc sống mới ở căn nhà chung cư, chỉ hi vọng mọi chuyện suôn sẻ thuận buồm xuôi gió. Tôi nghĩ mặc dù chồng có những tư tưởng khá bảo thủ nhưng hẳn anh tự biết thay đổi vì vợ. Chúng tôi còn dự định khi nào cuộc sống đi vào nề nếp rồi sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái. Dù sao vợ chồng tôi cũng 29 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Thời điểm mong chờ cuối cùng đã đến, nhưng trái với mong đợi và sự phấn khởi của tôi, chồng đã đưa ra một quyết định cực oái oăm và lạ lùng. Lúc đó, tường nhà chưa sơn màu gì hết nên tôi bàn với chồng chọn một màu cho từng phòng. Để phù hợp với phong thủy cũng như mệnh của hai vợ chồng, tôi định chọn các tông màu sáng, vừa làm bừng lên căn nhà mà vừa tạo không gian mát mẻ.
Tưởng chừng quyết định tinh tế này sẽ nhận về sự chấp thuận của chồng, nào ngờ anh ấy nói thẳng:
"Nhà thì để tông màu tối nhìn cho nam tính. Sau này em phải đẻ cho anh hai thằng con trai, chúng nó ở phòng kia, với màu sắc mạnh mẽ thì mới phát triển vững vàng được. Nhà này tất cả mọi thứ đều nên chuẩn bị để phù hợp với hai cậu con trai nhé".
Tôi nghe từng lời anh ấy nói mà sững sờ. Ý đồ của chồng tôi sặc mùi cổ hủ và gia trưởng. Anh ấy luôn khao khát có con trai để hoàn thành trách nhiệm nối dõi. Thậm chí, chồng còn muốn đẻ 2 con trai! Trong thoáng chốc, tôi thấy buồn vì suy nghĩ này của chồng. Anh quá tham lam, sống ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho danh dự của mình.
Hôm đó, tôi để toàn quyền quyết định màu sơn cho chồng, còn mình thì cứ im ỉm tỏ vẻ dỗi hờn. Nhưng anh ấy lại càng chẳng biết ý, liên tục móc mỉa tôi vì mặt cứ xị ra. Thử hỏi những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như tôi có vui nổi hay không? Đang niềm vui phấn khởi ở nhà mới như vậy mà chồng chỉ nghĩ những điều xa vời. Tôi thậm chí còn chưa có thai, lỡ sau này em bé là nữ thì chồng còn vui vẻ và ân cần với vợ hay không? Điều đó quả thực mang đầy rủi ro.
Suốt hơn 2 tuần nay, mọi tiến độ nhà cửa vẫn được diễn ra theo dự kiến. Chồng tôi mỗi lúc một thể hiện sự gia trưởng, thay tôi quyết định mọi thứ. Trong khi rõ ràng tôi và anh đều cố gắng ngang nhau, mức thu nhập không hề kém cạnh. Tôi chỉ có một lo âu là liệu sau này khi mọi thứ dần vào ổn định, tôi còn nhận được sự tôn trọng của chồng không. Chứ cứ kéo dài tình trạng thế này, tôi e bản thân sẽ hoàn toàn lép vế, mất đi tiếng nói cá nhân. Ngay cả với bố mẹ tôi, hai ông bà cũng giúp đỡ rất nhiều để các con mua nhà, thế mà đến một câu cảm ơn chồng chẳng nói nên lời. Tôi buồn và thất vọng lắm!