Trở về nhà sau chuyến đi công tác 3 ngày, tôi rã rời đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, tôi nhờ vợ lấy quần áo sạch cho mình, vì lúc đi vào tôi quên mất. Khi vợ thò tay vào đưa đồ cho tôi, tôi nhìn thứ trên tay của cô ấy mà chết sững kinh ngạc.
Tôi và vợ lấy nhau đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Chúng tôi lên kế hoạch năm nay sẽ cố gắng sinh một đứa. Dù sao giữa vợ chồng có thêm con cái thì tình cảm sẽ càng mặn mà, gắn kết hơn.
Thời gian trước, tôi đi công tác ba ngày rồi trở về. Tôi sợ vợ ở nhà một mình sẽ buồn nên khuyên cô ấy về nhà ngoại ngủ. Nhưng vợ tôi không chịu, một mực đòi ở nhà một mình, cô ấy khẳng định mình không sao, bảo tôi đừng lo lắng.
Trở về nhà sau chuyến đi công tác 3 ngày, tôi rã rời đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, tôi nhờ vợ lấy quần áo sạch cho mình, vì lúc đi vào tôi quên mất. Khi vợ thò tay vào đưa đồ cho tôi, tôi nhìn thứ trên tay của cô ấy mà chết sững kinh ngạc. Vợ tôi cầm một chiếc quần lót nhưng đây rõ ràng không phải của tôi!
Tôi tức giận đùng đùng, ném chiếc quần vợ đưa ra sàn. Tôi trừng mắt hỏi vợ đây là đồ của ai? Vợ tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, còn nói chẳng phải đó là đồ của tôi sao? Thông thường, tôi thường tự mua đồ lót, cũng tự giặt để vợ đỡ vất vả. Tôi rất chiều chuộng vợ, không nề hà những chuyện nhỏ như vậy. Cũng vì được tôi yêu thương như thế nên vợ nhiều khi không nhận ra đâu là đồ của tôi.