Chỉ trong một buổi tối, tôi lại cay đắng nhận ra chính sự tin tưởng quá mức của mình đã tạo điều kiện cho chồng phản bội vợ, khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận được.

Khả Ái (TH) 06:55 28/10/2022

Chồng hiện tại chính là mối tình đầu của tôi. Tôi và Thịnh đã yêu nhau 3 năm thì cả hai mới quyết định kết hôn với nhau. Cả hai đã có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi là người tình cảm, yêu chiều vợ, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Bạn bè nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ vì kinh tế khá, nhà cửa ổn định. Chồng tôi làm việc ở công ty nước ngoài, lương khá cao. Chính vì vậy, từ ngày yêu đến khi cưới anh, cuộc sống của tôi ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc, không âu lo, buồn phiền gì cả. 

Dạo gần đây, Thịn bắt đầu có những ngày tan làm trễ, thậm chí tới 10 giờ hoặc 11 giờ đêm anh ấy mới về đến nhà. Tôi hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa như "Công ty có việc nhận nhiều hợp đồng mới nên anh muốn giải quyết hết một thể rồi về nghỉ ngơi", "Công việc ở công ty phát sinh nhiều vấn đề nên anh ở lại giải quyết cho xong"...

Những lý do của anh quá thuyết phục khiến tôi không hề may mảy hoài nghi. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau phải có sự tin tưởng, tôi hiểu điều đó nên chưa bao giờ hỏi chồng về lịch trình hay giờ giấc. Thậm chí tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh trong nhiều năm chung sống với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cho tới một ngày, máy tính của tôi bật không lên nguồn nên đã mượn tạm máy tính của chồng. Song, công việc của tôi cần giải quyết gấp, và vợ chồng với nhau thi thoảng dùng đồ chung là chuyện bình thường nên tôi cũng không xin phép anh ấy lời nào. Khi mở máy tính của chồng để làm việc, tôi lại cay đắng nhận ra chính sự tin tưởng quá mức của mình đã tạo điều kiện cho chồng phản bội vợ, dù sự phản bội đó chỉ là trong tư tưởng thì tôi vẫn không thể chấp nhận được.

Chuyện là tôi gửi mail cho đồng nghiệp thì tò mò vào mail chồng xem thử. Lướt xem một hôig, tôi bỗng thấy lạ khi thấy chồng và một người khác thường xuyên mail cho nhau và những bức thư kia đều không có tiêu đề. Tôi mở ra xem và bật khóc khi thấy đó là những bức thư anh và người yêu cũ liên lạc với nhau. Cả hai thật khéo léo qua mặt tôi và chồng cô ta khi chọn liên lạc qua mail mà không phải một hình thức nào khác. Những dòng chữ ân hận, tiếc nuối rồi thề hẹn sẽ gặp nhau vào lúc cả hai chẳng còn vướng bận chuyện con cái của cả hai khiến tôi uất nghẹn. Rồi những kỉ niệm cứ được nhắc đi nhắc lại như thể cả hai sợ sẽ quên đi. 

Nghĩ đến cảnh chồng sống bên mình nhưng lúc nào cũng mơ tưởng đến một người đàn bà khác, tôi đau thắt lòng. Tôi chợt nghĩ đến lá đơn ly hôn rồi dẫn con bỏ về nhà ngoại. Nhưng tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi muốn ly dị nhưng lại thương con tôi còn quá nhỏ. Liệu tôi có nên "ba mặt một lời" với anh ấy?

Khả Ái (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe