Em biết anh buồn nhiều, anh cũng muốn được làm bố giống như em muốn được làm mẹ vậy. Nhưng mà em không có khả năng đó, em đã tìm một cô gái tốt để mang thai đứa con cho anh rồi.
Dẫu người ta nói không nên tin vào tình yêu màu hồng đâu. Tình yêu và hôn nhân khác xa nhau lắm. Bỡi lẽ đó không có nhiều người bắt buộc phải áp vào mình cái suy nghĩ rằng hôn nhân rồi chẳng còn có được như hồi còn yêu nữa đâu.
Thế mà câu chuyện này khiến bất cứ cô gái nào cũng muốn được trở thành vợ. Chẳng là anh với chị quen nhau cũng đã từ lâu. Mọi thứ đến cũng êm đềm, nhẹ nhàng và rất hạnh phúc. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ chẳng có gì đáng phải suy nghĩ nếu như không có chuyện đó xảy ra, đó chính là cái lúc mà chị phát hiện ra rằng mình không có khả năng sinh con cho anh.
Anh chị kết hôn với nhau đã được gần 3 năm rồi. Thế mà chị vẫn chưa có bầu, nhiều người cũng nói ra nói vào lời ra tiếng vào khiến chị mệt mỏi. Anh biết thế nên lúc nào cũng an ủi vợ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh với vợ sẽ có cuộc sống thoải mái thôi.
Thế nhưng chị làm vợ, chị cũng làm muốn làm mẹ. Đến cơ hội sinh cho anh những đứa con ngoan chị cũng không có chắc chắn chị rất buồn. Chị buồn nhiều, cũng khóc không ít. Cuối cùng vì chị đề nghị ly hôn với anh nhiều lần sau khi biết chuyện mà anh một mực không đồng ý đã có suy nghĩ kiếm người sinh con cho anh.
Nghĩ là làm, chị kiếm được một cô gái xinh đẹp cũng có học thức, chỉ vì gia đình nghèo quá nên mới chấp nhận đẻ thuê. Chị nhìn anh chạnh lòng 1 chút nhưng cũng đã đưa cô gái ấy về đây rồi. Chị ngồi xuống thú nhận:
- Anh biết rồi đấy, chuyện em vô sinh ý.
- Ừ, anh biết, nhưng sao hả vợ?
- Vô sinh nên em thuê người để sinh con cho anh rồi.
- Em nói cái gì lạ vậy?
- Em biết anh buồn nhiều, anh cũng muốn được làm bố giống như em muốn được làm mẹ vậy. Nhưng mà em không có khả năng đó, em đã tìm một cô gái tốt để mang thai đứa con cho anh rồi. - Chồng ôm chặt vợ rồi nói:
- Dù vô sinh nhưng em mới là vợ anh!
- Nhưng em không thể làm mẹ, em không thể biến anh thành người không thể làm cha luôn cùng em được. Em không thể ích kỉ đến thế.
- Đừng ngốc nghếch như thế. Đó là duyên số. Nếu vợ chồng mình không may mắn, không có duyên với con cái thì mình sống với nhau, cùng nhau nhận con nuôi là được mà.
- Nhưng em có lỗi với anh, với cả bố mẹ anh nữa.
- Không ai có lỗi với ai cả. Việc này xảy ra là do duyên phận, mình không có duyên với con cái. Đừng đổ lỗi cho bản thân vì em cũng đâu có muốn mình bị như thế đúng không nào?
- Em, em buồn lắm…
- Ngoan, giờ cùng anh đi ngủ đừng nghĩ linh tinh nữa.
Anh ôm cô, đưa cô vào phòng rồi về phòng cô gái lạ. Anh nhìn cô gái rồi nói nhẹ nhàng:
- Cảm ơn em đã đến đây, tôi sẽ trả em 1 chút tiền để em lo cho cuộc sống. Còn chuyện có con thì tôi không cần nữa.
- Thật khó tin khi có một người đàn ông như anh trên đời đó.
- Tôi cảm ơn em đã mất công đến đây. Em bắt xe về nhé, tôi phải vào với vợ không sợ cô ấy ngủ bị giật mình tỉnh không thấy tôi lại hoảng sợ.
- Dạ, chào anh.
Anh quay trở về phòng với vợ mình. Cô gái rời đi trong lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt và chúc phúc cho anh chị ấy. Một người đàn ông tốt như anh, một người phụ nữ tốt như chị. Cầu mong những gì hạnh phúc và may mắn sẽ đến với vợ chồng anh chị.
Chính người đàn ông ấy đã cho cô niềm tin trên đời này vẫn còn tồn tại những tình yêu chân thành và bất diệt đến thế để cô tin rằng. Tình yêu và hôn nhân vẫn có thể đi cùng với nhau đến hạnh phúc.