Không ngờ chỉ vì một câu nói của chồng lại khiến cô nàng ám ảnh chẳng dám 'động phòng' trong ngày trọng đại.
Yêu nhau mới hơn 2 năm thì Khánh và Liên đã quyết định đi đến kết hôn, ai nhìn vào cũng nói hai người vội vã trong hôn nhân. Thậm chí có người còn cho rằng cả hai "ăn cơm trước kẻng" nên mới làm đám cưới gấp. Nghe những lời bàn tán xì xào đó thì Khánh chỉ ôm bụng cười vì sự thật là trong suốt 2 năm yêu Khánh chỉ được Liên cho nắm tay rồi ôm hôn ở mức trong sáng. Nói như vậy không có nghĩa là Khánh không gạ gẫm, mà nguyên nhân chính là Liên cổ hủ đòi giữ trinh tiết đến đêm tân hôn.
Mỗi lần hẹn hò chỗ vắng muốn "vượt rào" mà bạn gái không cho nên Khánh khổ sở vô cùng. Nghĩ đằng nào cũng cưới nên Khánh quyết định cầu hôn Liên luôn, may mắn cho cả hai là được bố mẹ đồng ý nên mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Khánh và Liên diễn ra trong bầu không khí hoành tráng, cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn mà Khánh hí hửng nhìn vợ.
- Tối nay em phải chiều anh đấy nhé.
- Chiều á?
- Em phải biết là 2 năm qua em cấm vận anh khổ sở lắm rồi. Em bảo đêm tân hôn dâng hiến còn gì....vậy thì cứ thế mà thực hiện thôi. Anh bị cấm vận như nào thì giờ sẽ bắt em bù đắp từng ấy. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi...anh không uống rượu nên sẽ rất tỉnh táo đấy.
Nghe chồng nói rồi nhìn mình bằng ánh mắt thách thức mà Liên run bắn cả người lên, sau khi khách khứa về hết thì Khánh bế luôn vợ lên giường. Cứ tưởng từ đây thoát khỏi cảnh bị "cấm vận", ai dè vừa ôm hôn vợ chưa đầy 2 phút thì bất ngờ Liên vùng dậy trong sự ngơ ngác của Khánh.
- Ơ hay...đang mặn nồng mà em làm gì thế hả? Không lẽ em định trốn tân hôn à?
- Đúng là vợ chồng mình phải hoãn tân hôn thật chồng à? Em quên nói với anh là em đến ngày "đèn đỏ". Mà bị như vậy thì tất nhiên phải ngủ chay.
- Trời đất...sao sớm không đến muộn không đến mà lại đến ngay lúc này chứ? Em giết anh đi còn hơn.
- Thôi mà...đợi hết rồi em bù cho. Nhanh lắm.
Không còn cách nào khác thì đêm đó Khánh phải ôm vợ ngủ chay trong tình cảnh nóng ran người. Ngày còn yêu Khánh cũng biết mỗi lần Liên đến tháng thì đau bụng rồi khó chịu như nào nên anh cũng không vặn vẹo Liên để cô tức.
Cứ tưởng 4 ngày là hết chu kỳ đến tháng của Liên nên đêm đó Khánh hí hửng chờ vợ ân ái, thế nhưng Liên lại kêu bị rong kinh nên chưa tân hôn được. Nghe đến đó mà Khánh hậm hực vô cùng, cứ hết ngày này đến ngày khác thành ra mang tiếng cưới vợ cả tháng nhưng mà Liên và Khánh vẫn chưa được tân hôn. Nghĩ chắc chắn vợ giấu mình điều gì đó nên Khánh quyết định bằng mọi giá phải cướp cái ngàn vàng của Liên bằng được.
Đêm hôm đó khi Liên vừa bước ra từ nhà tắm thì Khánh xông vào nhà vệ sinh lục rác thì thấy băng vệ sinh trống trơn.
- Em giải thích đi...em kêu bị rong kinh mà sao băng vệ sinh lại sạch sẽ thế này hả?
- Em...em....
- Rốt cuộc là vì gì hả? Yêu em bị cấm vận anh khổ lắm rồi...giờ anh cưới vợ mà không được tân hôn là nghĩa làm sao? Em định để anh thành thằng gay à? Ngay từ đầu em không bị “đèn đỏ” đúng không?
Nghe Khánh quát như vậy thì Liên ngồi xuống giường ôm mặt khóc.
- Em đâu có muốn cấm vận anh...em cũng muốn tân hôn lắm. Nhưng em sợ...
- Em sợ gì chứ?
- Sợ...em sợ...lần đầu làm chuyện ấy rất đau. Lũ bạn thân em nói đau muốn chết ấy. Đã thế anh còn đòi 3 hiệp nên em bị ám ảnh. Tại anh đấy...
Nghe vợ nói câu đó mà Khánh ngất lịm, anh không ngờ chỉ vì câu nói đùa cùng sự vô tâm của mình lại khiến vợ bị ám ảnh lớn như vậy. Khánh biết chuyện "chăn gối" lần đầu đối với phụ nữ rất quan trọng...nên tâm lý của Liên là điều đương nhiên. Khánh ôm lấy vợ vỗ về và an ủi Liên, sau 1 tháng bị cấm vận thì Khánh và Liên cũng có đêm tân hôn ngọt ngào. Đến lúc đó Liên mới thở phào nhẹ nhõm cả người.