Anh lay lay vợ nhưng không thấy cô tỉnh, anh sờ bàn tay lạnh ngắt của vợ rồi run run gọi xe cấp cứu. Vào tới bệnh viện, bác sĩ cấp cứu xong thì vẻ mặt buồn buồn rồi thông báo tin chấn động.
Lý do chỉ đơn giản là vì chị đã lỡ kế hoạch trong lúc kinh tế gia đình khó khăn khiến anh vô cùng bực mình đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ. Vốn dĩ anh định tiết kiệm tiền để cuối năm mua 1 cái xe máy xịn đi chơi tết cho oai, ai ngờ giờ có con cái vào, lại như thêm cục nợ hỏi làm sao anh không tức cho được.
Từ ngày vợ có thai, anh không hề quan tâm, chị biết chồng đang giận mình cũng không dám đòi hỏi gì. Ngay cả chuyện đi khám định kỳ cũng không được, đến chuyện ăn uống chị cũng phải tiết kiệm hết mức có thể.
Vợ chồng chị đều chỉ là công nhân, mà từ khi chị có thai, >sức khỏe yếu phải ở nhà nội trợ không dám đến công xưởng vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé.
Cho đến khi cái thai tới tháng thứ 7, bỗng nhiên 1 hôm chị buồn nôn đau bụng định mở ví lấy tiền đi khám, nhưng lục mãi trong ví chỉ còn hơn 10 ngàn mới nhớ ra trưa nay đã mua thức ăn hết tiền rồi.
Chị bốc máy gọi chồng:
- Anh ơi…về đưa em đi khám với, em ..chóng mặt buồn nôn quá.
Anh cau có:
- Sao giờ còn buồn nôn? Sắp đẻ đến nơi rồi còn nôn gì, tôi đang bận lắm
Chị cố nài nỉ:
- Thế anh để tiền ở đâu? Em lấy vài trăm đi bệnh viện.
Chồng chị liền quát:
- Thôi đi, mang thai thì ốm yếu là chuyện bình thường mà cứ phải khám xét rõ tốn tiền, cô đã ở nhà ăn bám rồi mà suốt ngày nhiễu nhương, tôi mệt mỏi với cô quá. Nằm nghỉ đi là khắc khỏi, vào viện để chúng nó lột tiền của tôi à?
Chị ú ớ định nói thêm nhưng chồng đã dập máy cái phụt.
Tối hôm đó, anh lò dò về nhà, đến cổng thì thấy tối om liền lầm bẩm “chả biết đi đâu mà để cái nhà như thế này, vợ với chả con, ăn hại là giỏi”.
Nhưng lúc anh tiến vào phòng bật đèn lên thì thấy vợ đang nằm lăn dưới đất. Anh còn thản nhiên đạp vợ:
- Này, cô làm trò gì đấy, dậy nấu tôi bát mỳ, đói quá.
Không thấy tiếng trả lời, anh ngồi xuống định dọc vợ dậy thì hoảng hồn khi thấy mắt cô nhắm nghiền, cả người mềm nhũn:
- Này, vợ, em làm sao thế?
Anh lay lay vợ nhưng không thấy cô tỉnh, anh sờ bàn tay lạnh ngắt của vợ rồi run run gọi xe cấp cứu. Vào tới bệnh viện, bác sĩ cấp cứu xong thì vẻ mặt buồn buồn đi ra nói:
- Đứa bé…không cứu được..còn vợ anh tạm thời phải nằm viện khoảng 1 tuần.
Anh trợn mắt nhìn bác sĩ:
- Ông nói thế là sao? Con tôi tại sao lại không cứu được?
Bác sĩ quát thẳng vào mặt anh:
- Anh còn hỏi tôi à? Sao vợ anh bị ngộ độc thực phẩm từ bao giờ mà bây giờ mới đưa vào viện, chậm trễ như thế còn cứu được tính mạng cô ấy là may lắm rồi. Anh làm chồng mà vô trách nhiệm thế sao?
Anh nghe từng lời bác sĩ nói như đâm vào tim, Chính anh là thằng chồng tồi tệ, khốn nạn để giờ đây gián tiếp hại chết đứa con đầu lòng, anh còn trách ai được nữa đây?