Dù nói vậy nhưng tý thì bố Hải lại quên sạch không nhớ gì, thế nhưng anh biết lúc đó bố nói với mình là ông đang hoàn toàn tỉnh táo.
Hải lấy Ly về làm vợ đến nay cũng đã được hơn 6 năm, ai nhìn vào cũng nói Ly sướng khi cưới được ông chồng giỏi giang lại thành đạt. Thế nhưng sự thật thì chính Hải mới thấy mình may mắn khi có Ly trong cuộc đời mình. Hải mất mẹ từ nhỏ, bố anh vất vả cảnh gà trống nuôi con. Chính vì vậy là khi về làm vợ Hải thì Ly thay anh chăm sóc cho bố chồng. Ngày mới cưới thì bố Hải vẫn còn rất khỏe mạnh, thế nhưng sau hơn 2 năm thì ông ốm yếu rồi mắc chứng bệnh đãng trí khi nhớ khi quên.
Thậm chí nhiều lúc bố Hải còn không nhận ra con cái xung quanh, lúc đó Hải thương bố lắm. Anh cũng thương cả vợ thì hàng ngày vất vả lo cơm nước rồi còn chăm sóc cho bố chồng già yếu nữa. Chính vì thế mà Hải quyết định thuê ô sin, thế nhưng Ly một mực phản đối.
- Sao phải thuê ô sin, bố bây giờ trí nhớ kém rồi thì cần phải có con cái ở bên chăm sóc. Anh bận việc thì cứ làm, bố để em chăm. Chứ để người chăm em không an tâm đâu.
- Anh biết thế. Nhưng anh sợ em mệt.
- Chăm bố em chả mệt gì cả. Vậy nên anh cứ an tâm đi, mình phận con phải phụng dưỡng cha mẹ chứ. Có em lo cả rồi anh đừng lo lắng gì cả.
Nghe vợ nói câu đó mà Hải chỉ biết rớm nước mắt, hơn ai hết anh hiểu giờ chẳng có mấy nàng dâu nào chịu chăm sóc cho bố mẹ chồng. Vì chê bố mẹ già yếu lại bẩn thịu, thế mà với Ly thì Hải thấy vợ chăm bố mình rất chu đáo.
Từ ngày chăm bố bận bịu thì vợ chồng Hải ít có thời gian gần gũi hơn. Thấy cậu con trai lớn cũng đã được 5 tuổi nên lần này Hải gạ vợ gần gũi để hâm nóng tình cảm cũng là để sinh thêm một đứa con nữa. Cứ tưởng vợ sẽ đồng ý ai dè Ly cứ kêu mệt.
- Dạo này em sao vậy? Bình thường có bao giờ em từ chối anh trong chuyện ấy đâu cơ chứ? Em mệt thì anh hiểu được, nhưng cả tháng nay em kêu mệt rồi đấy.
- Thật ra thì...em...em bị rối loạn nên bị rọng kinh lâu nay rồi anh ạ.
- Rong kinh á? Sao em không nói với anh.
- Chuyện phụ nữ anh biết có làm được gì đâu chứ. Em không sao đâu chỉ cần uống thuốc là ổn cả thôi. Vậy nên anh đừng giận em nhé, đợi em khỏe rồi vợ chồng mình sẽ sinh con thứ 2 nhé.
Hải ôm vợ và tự trách mình quá đa nghi, những ngày sau đó thì Hải còn mua ngải cứu về hầm cho vợ ăn vì anh đọc trên mạng thấy ngải cứu có tác dụng rất tốt với phụ nữ bị rong kinh. Và có lẽ Hải vẫn tin tưởng vào người vợ hiền lành của mình nếu như anh không phát hiện ra bí mật tày đình đó.
Ngày hôm đó Ly có việc bận nên Hải tranh thủ ngày chủ nhật ở nhà chăm sóc cho bố. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp thế nhưng lúc tắm cho bố thì bỗng bố Hải nắm chặt tay con trai rồi nói.
- Từ nay con về nhà sớm được không? Có người đàn ông cứ 4 giờ chiều lại đến nhà mình rồi kéo con dâu vào phòng nói chuyện. Bố đòi vào nhưng cửa khóa...bố lo lắm. Lỡ như con dâu bị đánh phải làm sao?
- Có người đàn ông thường xuyên vào nhà mình ư? Bố nhớ được sao? Bố không bị lẫn nữa sao?
- Bố không lẫn...bố nhớ mà...từ nay con về sớm nhé.
Dù nói vậy nhưng tý thì bố Hải lại quên sạch không nhớ gì, thế nhưng anh biết lúc đó bố nói với mình là ông đang hoàn toàn tỉnh táo. Hải quyết định không nói với vợ mà âm thầm hôm sau thử về nhà sớm một hôm. Và rồi đúng như lời bố mình nói thì cứ 4 giờ là có gã đàn ông lạ đến nhà mình, khi Hải bước vào nhà thì nghe thấy vợ mình và gã kia đang ân ái đến sập cả giường. Giây phút đó Hải chết lặng đi, vì anh không ngờ người vợ mà mình tin tưởng lại khốn nạn như vậy. Hóa ra lâu nay cứ đòi sinh thêm con là Ly từ chối vì thế. Vì Ly sợ có bầu rồi thì không ân ái với nhân tình trẻ của mình được...
Hải không lao vào đánh ghen, chỉ gõ cửa rồi ném tờ đơn ly hôn vào mặt vợ. Dù cho Ly có van xin thế nào thì Hải cũng không bao giờ tha thứ.