Mấy lần đi siêu âm, bác sĩ nói bình thường nên chúng tôi rất chủ quan. Cho đến lần này, bác sĩ nói một tin khiến vợ chồng tôi chao đảo - con bị dị tật, bác sĩ khuyên nên giải quyết sớm, vì sinh con thì sẽ chỉ khổ cho con mà thôi.
Tôi đang ngồi một mình trong nhà vệ sinh, cố giấu những giọt nước mắt trước khi vào gặp vợ. Chúng tôi lấy nhau 5 năm, có một bé trai năm nay vừa tròn 3 tuổi. Vợ tôi là người phụ nữ nhu mì, hiền lành, biết chăm sóc gia đình.
Thật lòng mà nói, chúng tôi đều muốn nhà đông con. Có điều nhìn vào thực tế, việc có thêm một đứa trẻ sẽ khiến kinh tế cả nhà đi xuống. Giữa năm ngoái, vợ chồng tôi vừa mua một căn chung cư trả góp. Thành ra mọi chi tiêu đều phải giảm bớt.
4 tháng trước, vợ tôi phát hiện mình có thai. Đứa con này là ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi không hề có ý định sẽ phá bỏ. Chỉ là trong tình cảnh này, việc có thêm con sẽ làm gánh nặng gia tăng. Cùng thời điểm vợ tôi có thai, dịch bệnh khiến công ty cô ấy sụt giảm doanh số trầm trọng. Công ty liên tục cắt giảm nhân viên, nếu chuyện vợ tôi có thai bại lộ, cô ấy sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc (do trước đó vợ tôi đã thỏa thuận 2 năm đầu vào làm không sinh con).
Tôi biết sớm muộn gì vợ mình cũng phải nghỉ, chỉ là kéo dài được chừng nào hay chừng đó. Bởi ngân hàng tháng nào cũng phải đóng lãi, chưa kể còn cả chặng đường dài phía trước. Vì thế, khi bụng cô ấy nhú lên, tôi đã nói vợ nên nịt lại. Mấy lần >đi siêu âm, bác sĩ nói bình thường nên chúng tôi rất chủ quan. Cho đến lần này, bác sĩ nói một tin khiến vợ chồng tôi chao đảo - con bị dị tật, bác sĩ khuyên nên giải quyết sớm, vì sinh con thì sẽ chỉ khổ cho con mà thôi.
Kể từ lúc nhận được tin, lòng tôi ân hận vô cùng. Nếu không vì chút tiền lương hàng tháng, nếu không bắt vợ nịt bụng, liệu con tôi có khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác được hay không? Tôi ân hận quá, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên đi ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa biết phải động viên vợ thế nào để cô ấy vượt qua chuyện này. Đây là cái giá quá đắt mà dùng bao nhiêu tiền, tôi cũng không thể nào đánh đổi...