Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm. Sáng ra, tôi nói mình sẽ đưa con đi học để đến chỗ làm.
Sau 3 năm kết hôn, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình đó chính là ở nhà nội trợ. Đàn ông lúc nào cũng sẽ nói họ lo được cho vợ con. Nhưng khi vợ ở nhà làm việc nội trợ, họ sẽ xem vợ như một kẻ ăn bám vậy.
Tôi tốt nghiệp đại học loại ưu, năng lực cũng không hề yếu kém. Đáng lẽ tôi đã có thể kiếm được một công việc tốt sau khi ra trường. Nhưng lúc ấy tôi có thai, >sức khỏe lại yếu nên buộc phải ở nhà dưỡng thai.
Thời điểm đó, chúng tôi vẫn đang là vợ chồng son nên cuộc sống chưa đến mức ngột ngạt. Nhưng sinh con xong, chồng tôi bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.
Con tôi sinh non, thành ra không được khỏe như những bạn khác. Con ốm liên miên, có tháng đi viện đến 3 lần. Thấy tiền viện phí tốn kém, chồng tôi ca cẩm:
“Nuôi có một đứa trẻ con mà cũng không biết, để nó suốt ngày ốm đau”.
Tôi không hiểu nổi tại sao chồng mình có thể thốt ra những lời đó. Con là con chung, vả lại tôi nuôi con hết lòng, kiến thức chăm con cũng học hỏi không thiếu thứ gì. Chẳng qua con sinh sớm, đề kháng kém hơn các bạn thì phải chấp nhận, làm sao có thể trách tôi?
Con được gần 2 tuổi thì tôi thuê giúp việc để đi làm.Thời gian đầu mọi chuyện khá thuận lợi. Cho đến một ngày chồng tôi vô tình mở camera và thấy cô giúp việc đánh con mình. Sau sự cố ấy, chồng tôi bắt vợ phải ở nhà chăm con. Khi nào con được 3 tuổi, có thể đi nhà trẻ, anh sẽ để tôi đi làm.
Lần này tôi đã có kinh nghiệm nên dù ở nhà chăm con, tôi vẫn nhận việc làm thêm tại nhà. Mặc dù đó không phải công việc ổn định nhưng tiền lương cũng đủ để chi trả sinh hoạt hàng ngày, thậm chí tôi còn dư ra một số tiền để gửi cho mẹ đẻ.
Chuyện sẽ không có gì nếu năm nay, chồng tôi không được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Từ khi có chút chức sắc, anh bắt đầu khinh thường vợ. Đợt vừa rồi biết tôi gửi cho mẹ đẻ 5 triệu, chồng tôi nổi cáu. Anh gọi về cho mẹ tôi rồi bóng gió:
“Mẹ đã khỏi ốm chưa? Hôm vừa rồi thấy nhà thiếu 5 triệu, con hỏi vợ thì cô ấy bảo gửi về hỏi thăm mẹ bị ốm”.
Mẹ tôi hiểu ý, vội vã gửi lên 5 triệu trả con rể vì sợ gia đình tôi lục đục. Không muốn để chồng khinh thường mình, tôi đã bí mật đi xin việc. Với khả năng và kinh nghiệm, cộng với một số mối quan hệ có sẵn, tôi đã được làm giám đốc kế hoạch công ty mà chồng tôi làm việc.
Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm. Sáng ra, tôi nói mình sẽ đưa con đi học để đến chỗ làm. Chồng tôi không biết tôi sẽ là cấp trên nên sẵng giọng:
“Cùng lắm thì được nửa tháng rồi lại về ăn bám tôi chứ gì”.
Tôi cười:
“Tôi vừa nhận chức giám đốc ở công ty anh. Nếu anh không làm tốt, anh sẽ bị sa thải đấy”.
Chồng tôi tái mặt, vội gọi điện cho sếp và nghe xác nhận thì bỏ đi. Tôi nghĩ có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chấn chỉnh lại thái độ của chồng. Từ nay, tôi sẽ làm việc thật tốt để chồng không bao giờ xem thường vợ nữa.