Họ vừa ăn cơm vừa nắm tay nhau tình tứ. Tôi điệu con đứng bất động, người rung lên vì những cử chỉ thân mật của hai người.
Tôi và Quốc kết hôn đã 3 năm, có một con nhỏ chưa tròn 3 tuổi. Có thể nói Quốc có ngoại hình ưa nhìn, tôi thì trông bình thường hơn so với chồng. Dù nhiều người nói tôi nên tìm cách giữ chồng nhưng tôi rất tin tưởng anh. Chúng tôi quen biết nhau từ thời đại học, tôi rất tin tưởng vào nhân cách của chồng.
Khoảng một năm gần đây, tôi thường nấu cơm để Quốc mang đi làm. Hồi trước thì không có chuyện này vì lúc đó tôi cũng đi làm, không có nhiều thời gian. Nhưng giờ tôi ở nhà chăm con, nhiều khi thấy mình chẳng kiếm được tiền, muốn cho chồng một bữa cơm trưa ngon miệng mỗi ngày. Chồng tôi khá hứng thú với việc này, anh luôn tỏ ra biết ơn tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày tôi thấy chồng cầm về một cái hộp cơm lạ. Tôi là người làm cơm bỏ vào hộp cho anh mỗi ngày, đương nhiên nhớ đâu là đồ vật trong nhà mình. Khi thấy tôi phát hiện, chồng tôi sững người một vài giây rồi tỏ ra bình thường. Anh nói ngồi ăn cơm cùng đồng nghiệp, do mải nói chuyện nên bỏ lầm vào. Sau đó tôi cũng không có nghi ngờ gì.
Đến một ngày, sau khi chồng đi làm, tôi nhận được đồ ăn từ bố mẹ chồng gửi vào. Tôi muốn làm một nồi canh gà ngon miệng. Khi làm xong thì chưa đến giờ nghỉ trưa của chồng, tôi quyết định mang đến công ty cho anh. Nghĩ vậy, chưa tới giờ trưa thì tôi đã bế con đi taxi, ghé qua công ty chồng. Tôi cũng không thấy phiền, vì sau đó tôi sẽ đưa con sang nhà ông bà ngoại ở lại chơi đến chiều.
Trước công ty của chồng tôi có một quán cà phê nhỏ, ban đầu tôi cũng không để ý. Nhưng khi nhìn vào trong, tôi thấy bóng lưng quen thuộc của chồng. Tôi thấy chồng ngồi cạnh bên một người phụ nữ, cả hai đang giở đồ ăn ra chuẩn bị ăn trưa. Khi tôi đến gần, tôi nghe tiếng chồng nói:
“Hôm nay vợ anh nấu món thịt kho em thích nè, anh biết em thích nên nói cô ấy nấu. Thế hôm nay em nấu gì cho anh ăn đây?”.
Họ vừa ăn cơm vừa nắm tay nhau tình tứ. Tôi điệu con đứng bất động, trên tay cầm hộp canh vẫn còn nóng. Tôi nhìn xung quanh vẫn có nhiều người mặc quần áo chỉnh tề như chồng mình, hẳn là đồng nghiệp của anh xuống đây nghỉ trưa cũng có. Tôi không thể manh động bước đến vạch trần anh, dù người tôi đã rung lên vì tức giận.
Sau đó tôi và con đi taxi về nhà, không ghé qua nhà bố mẹ tôi, tôi sợ họ nhận ra tôi đã có vấn đề. Mấy ngày nay tôi không nấu ăn cho chồng nữa, trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi không biết phải làm sao v