Tôi nghe sự thật mà bủn rủn tay chân, nước mắt ào ào tuôn. Người chồng ngủ bên cạnh tôi mắc bệnh ung thư bao nay mà tôi không hề hay biết.
Chồng tôi từ khi hẹn hò đến khi lấy tôi chưa từng động đến nhậu nhẹt, cờ bạc, cũng không hút thuốc. Cứ đi làm về là anh phụ tôi trông con, dọn dẹp nhà cửa. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm, hạnh phúc như thế nếu không có ngày tôi phát hiện chồng có quỹ đen.
Nếu không vì thấy tin nhắn lương của chồng được tăng, tôi chắc chắn vẫn nghĩ anh kiếm được bao nhiêu đều đem về cho gia đình. Số tiền lương được tăng khá nhiều nhưng anh vẫn chỉ đưa một khoản như mấy tháng trước. Tôi sinh nghi nên tìm cách xem lén điện thoại của chồng. Tôi còn hỏi han bạn bè, đồng nghiệp của chồng xem dạo này anh ấy thế nào? Nhưng hoàn toàn không có gì bất thường.
Cũng trông thời gian này, tôi thấy chồng có biểu hiện mệt mỏi khi về nhà, tôi hỏi gì anh cũng lơ là không muốn trả lời. Tôi nghi chồng ngoại tình, có quỹ đen để nuôi nhân tình bên ngoài. Tôi còn sợ sau này có lúc bị chồng bỏ rơi thì làm sao có tiền để nuôi con? Nghĩ vậy, tôi quyết định bòn rút tiền của chồng để lập tiền riêng phòng thân.
Tôi viện nhiều lý do để chồng đưa thêm tiền, nào là vì con cần mua cái này, nhà cần cái kia… Tôi nài nỉ thì chồng cũng đưa, nhưng mặt mày của anh trông bất mãn vô cùng. Tôi cứ nghĩ chắc là vì đụng vào tiền riêng nên ăn mới như thế. Được một thời gian thì tôi cũng yên tâm khi khoản tiền riêng đã kha khá.
Đến một hôm khi đang ở chỗ làm thì tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ bảo chồng tôi đang ở phòng cấp cứu. Tôi bán tín bán nghi, chồng tôi đang khỏe mạnh sao lại vào phòng cấp cứu? Tôi vội vàng đến nơi thì chồng tôi đã qua đời. Chân tướng sự việc sau đó khiến tôi ôm mặt khóc hối hận.
Bác sĩ nói chồng tôi bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì biết mình không thể qua khỏi, tiết kiệm tiền để dành cho vợ con mên anh ấy từ chối điều trị. Chồng chọn cách uống nhiều thuốc giảm đau để vợ con không phát hiện. Cuối cùng, vì uống quá nhiều liều lượng thuốc ngủ mà anh ấy qua đời.
Tôi nghe sự thật mà bủn rủn tay chân, nước mắt ào ào tuôn. Người chồng ngủ bên cạnh tôi mắc bệnh ung thư bao nay mà tôi không hề hay biết. Hay vì chỉ lo nghi ngờ chồng, tìm cách giữ tiền riêng mà tôi trở thành người vợ vô tâm vô tình? Cứ nghĩ đến tháng ngày chồng một mình chịu đựng bệnh tật, không được ai chăm sóc, chia sẻ, lòng tôi đau từng cơn.
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đọc xong những lời chồng viết, nước mắt tôi lại trào ra không ngừng. Hóa ra, vì chồng thương vợ con, biết mình không thể sống lâu nên mới lập quỹ đen, để dành chút ít tiền cho gia đình sau này. Anh nói dù ít ỏi nhưng là tất cả những gì anh có, mong tôi giúp anh giữ để dành cho con sau này học hành không thua thiệt ai.
Tháng năm cuối đời, tôi vì nghĩ chồng có quỹ đen mà nghi ngờ anh, còn bòn rút tiền để có tiền phòng thân. Tôi chỉ là một người vợ ích kỷ hẹp hòi trước người chồng mẫu mực, cao thượng là anh.