Nhìn anh chàng đẹp trai đi xe sang đưa chị gái tôi về quê, cả nhà cũng được trấn an phần nào. Bởi biết chắc chắn đó là người mà chị tôi chọn làm chồng nên có thai trước cũng không sao.
Sau khi học xong cấp 3, chị tôi không học nữa mà đi làm kiếm tiền phụ cùng bố mẹ nuôi các em. Nhờ có sự chăm chỉ cần cù của chị ấy mà tôi đã được học hết đại học, hiện tại đang làm việc ở quê.
Chị tôi năm nay 34 tuổi, vẫn chưa lấy chồng làm gia đình tôi rất lo lắng. Tết vừa rồi chị về quê chơi, bố mẹ khuyên nhủ chuyện chồng con, thế nhưng chị bảo khi nào tìm được người đàn ông làm chỗ dựa cả đời cho bản thân mới lấy. Tôi tin chị gái sẽ làm được bởi tính chị rất mạnh mẽ, sành sỏi và khá xinh đẹp.
Cách đây một tuần, chị gái tôi trở về nhà với cái bụng bầu to đùng trên chiếc ô tô sang trọng và có anh chàng đẹp trai đi bên cạnh làm cả nhà rất ngạc nhiên. Cứ ngỡ người đàn ông đó sẽ về xin được cưới chị tôi làm vợ, nào ngờ uống chưa hết cốc nước anh ta đã thông báo tin chấn động.
Anh ta hất tay chị tôi ra rồi nói: "Tôi chỉ xác định yêu đương qua đường với Thư, vì cô ấy đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi nên không xứng là vợ. Nào ngờ Thư đã tính kế để có thai. Bây giờ tôi không chịu trách nhiệm về cái thai đó thì cô ta tính đến công ty tôi ăn vạ. Tôi mong hai bác giữ chân Thư ở lại quê đừng để cô ta chạy đi quấy phá chuyện làm ăn của tôi nữa".
Nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi nhanh ra xe, còn chị tôi tức giận gào thét mắng mỏ rằng anh là kẻ sở khanh, dối trá. Bảo sẽ về quê ra mắt bố mẹ và hỏi cưới chị, vậy mà giờ lại bỏ rơi chị và chạy trốn.
Bố mẹ tôi suy sụp thật sự, cả ngày mẹ chỉ có ấm ức khóc, còn bố thì càu nhàu trách mắng chị không ngớt lời. Chị tôi nói là sẽ sinh con ra rồi đưa đến nhà trả cho anh ta và bắt chịu trách nhiệm với hai mẹ con chị.
Bố tôi bực mình mắng chị ngu xuẩn, chỉ vì tham giàu có mà hại bản thân, thiếu gì người đàn ông tốt mà không yêu lại đi cặp kè với người chẳng ra gì, để rồi có bầu họ chạy trốn.
Suốt một tuần nay, ngày nào bố cũng lôi chị tôi ra mắng mỏ, còn chị mở miệng ra là nói chán nản tất cả chỉ muốn chết. Thương chị lắm nhưng tôi chẳng biết phải giúp chị thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(thanhthanh...@gmail.com)