Không ngờ mẹ chồng có thể đối xử với tôi như vậy...
Khi chồng D còn sống, mẹ chồng đối xử với con dâu không tốt lắm. Bà ấy vì quá thương con trai và lo lắng anh phải làm việc vất vả để nuôi vợ con nên tỏ ra tiết kiệm, nói những lời khó nghe. Bởi vì D không có công việc văn phòng như chồng, mẹ chồng mặc định nghĩ D ăn bám, chỉ biết sống bằng tiền của chồng. Mặt khác, mẹ chồng đâu có thấy những lúc D vất vả sớm hôm, bán hàng online hoặc ngồi gõ máy nhập liệu, viết bài.
Bố D mất từ lâu, trong nhà chỉ có hai mẹ con. Cũng có lẽ vì vậy mà mẹ chồng coi thường thông gia, cho rằng D không xứng với con trai bà. Từ bé đến giờ, mẹ vẫn tự một thân một mình nuôi D lớn, chẳng cần nhờ đến ai. D thấy thương mẹ bao nhiêu thì tự nhủ bản thân phải cố gắng nỗ lực bấy nhiêu để đền đáp công ơn.
Đỉnh điểm có một lần D thấy mẹ chồng quá đáng nhất, là bà ấy gọi điện cho mẹ D, bảo mẹ đẻ giục D sớm kiếm một việc làm ổn định, chứ bà ấy khuyên không được nữa rồi. D thừa hiểu rằng mẹ chồng chỉ muốn chọc ngoáy, để làm mẹ D bị bẽ mặt. Khi đó trong nhà D đang bị yếu thế, nên bản thân D mới khao khát một đứa con. Khi đẻ con sinh cái, mẹ chồng sẽ không xét nét và để ý quá nhiều nữa.
Đúng như nguyện vọng, D sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Đây cũng là cháu đích tôn của cả nhà này. Chồng D là con cả trong gia đình có hai anh em, dưới anh là một cô em gái cũng đã lấy chồng. Tuy nhiên, điều mà D chẳng bao giờ ngờ được là sự ra đi đột ngột của chồng. Anh đã qua đời sau một vụ tai nạn đáng tiếc. D giống như người mất hồn trong suốt hơn một năm trời.
Dần dần, nhờ công việc bận bịu và cũng vì nuôi con nên D đã lấy lại tinh thần phần nào. Cũng từ đây, D thấy mẹ chồng thay tính đổi nết hẳn. Bà sốc giống như D, có người mẹ nào không đau lòng khi con trai duy nhất qua đời chứ. Mẹ chồng không còn trách móc, bắt bẻ những chuyện vặt vãnh nữa. Bà thi thoảng còn lên thành phố thăm D và cháu. Hoặc khoảng 1-2 tháng, mẹ chồng còn bảo D đưa con về quê, sẽ có xe đưa đón đàng hoàng. Mỗi lần D về quê đều chỉ đi trong ngày vì khoảng cách cũng gần, phần khác là vì lạ chỗ khó ngủ, mong mau mau chóng chóng trở về tổ ấm.
Mẹ đẻ D nói, bây giờ chồng mất rồi, cũng không cần phải giữ ý tứ thái độ. Mẹ bảo đằng nào D cũng còn trẻ, tương lai dài rộng phía trước, rồi sẽ phải đi bước nữa. Hãy nghĩ tới hạnh phúc cá nhân mình mà cố gắng, và tuyệt đối nhớ giữ thằng bé con bên mình bằng được.
Tới một ngày, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, mẹ chồng đã lên thăm D và cháu. Bà có đả động tới một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình, trong đó có 500 triệu. Mẹ chồng đưa D nhưng D không chịu nhận. Bây giờ D thừa sức làm ra tiền để tự nuôi bản thân và con, D cũng chẳng đành để lấy tiền của bố mẹ chồng làm gì cả. Vậy mà khi đưa cuốn sổ tiết kiệm, mẹ chồng còn chảy nước mắt và đưa ra tuyên bố sốc óc:
"Mẹ chỉ muốn con giữ cuốn sổ này rồi tiêu gì cũng được, nhưng mẹ nghĩ con đừng đi bước nữa. Tập trung nuôi cháu cho tốt, khi nào buồn có thể đi hẹn hò chơi chơi thôi cũng được... Hay con dùng tiền này, xây một phòng nhỏ ở cạnh nhà bố mẹ dưới quê được không? Để sau có về quê, hai mẹ con còn ở lại chơi với ông bà được nhiều. Giờ ông bà lớn tuổi cả rồi, đâu thể đi đi lại lại mãi được..."
Mẹ chồng nói mọi thứ chắc nịch cứ như thể bà đã tính toán chu toàn. D nhìn ra tâm ý của mẹ chồng, vì bà vẫn buồn chuyện con trai mất nên mới ngăn cản D đi bước nữa. Bà còn sợ cháu trai đích tôn sẽ không còn liên quan gì tới đằng nội nữa. Bỗng D thấy khá thương cho mẹ chồng. Song nhớ đến lời dặn của mẹ đẻ, D lại trăn trở, suy tư vô cùng. D có nên kiên quyết và dứt khoát trong chuyện này hay không?