Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa là đến lễ ăn hỏi của mình, song từ khi nghe lời đề nghị trơ trẽn của chồng sắp cưới, Hoa cảm thấy chán nản vô cùng.
Hoa và Quý yêu nhau 2 năm thì mới quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc yêu, cô nhiều lần cảm nhận Quý là người chặt chẽ trong vấn đề tiền bạc, nhưng Hoa đều tặc lưỡi cho qua vì nghĩ rằng nếu lấy chồng như vậy sẽ chí thú làm ăn hơn, không chơi bời lêu lổng.
Nói qua về hoàn cảnh của 2 gia đình. Nhà Hoa ở Hà Nội nhưng kinh tế bình thường. Bố mẹ cô là công nhân đã về hưu và còn phải nuôi em trai Hoa đang học đại học. Còn gia đình nhà Quý cách Hà Nội 80km. Mặc dù ở quê nhưng xét về điều kiện kinh tế, nhà anh còn khá giả hơn nhà cô nhiều. Quý là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con.
Ngày Quý dẫn Hoa về ra mắt, cả hai nhận được sự ủng hộ của gia đình anh. Họ còn mong mỏi anh sớm lấy cô. Bố Quý tuyên bố sẽ lo liệu tất khi con trai lấy vợ. Thế rồi 2 bên gia đình cũng mau chóng nói chuyện người lớn để Quý với Hoa sớm về chung 1 nhà.
Hoa cứ nghĩ chuyện tình cảm của mình cuối cùng đã có cái kết viên mãn, nhưng đến đúng 5 ngày nữa là ăn hỏi thì đột ngột sinh chuyện.
2 hôm trước, Quý xin nghỉ làm để về quê lo liệu chuyện cưới xin. Trước đó, anh và Hoa đã bàn nhau, phần nào đỡ được cho bố mẹ như nhẫn cưới, chụp ảnh cưới, váy cưới, 2 người sẽ cùng bỏ tiền ra.
Nhưng tối qua, Quý gọi điện cho Hoa, anh nói rất thương bố mẹ nên anh muốn đỡ đần cho họ trong đám cưới của mình. Quý đề nghị Hoa "nhà gái hãy san sẻ gánh nặng cưới vợ với nhà trai", cô còn tiền thì hãy bỏ ra lo liệu cùng nhà anh.
Hoa sốc nặng khi nghe lời đề nghị này. Nhưng cố giữ bình tĩnh, Hoa hỏi Quý cần cô lo liệu những gì trong khoản cưới hỏi này.
Quý thẳng thắn chẳng chút ngại ngần: "Cũng không có gì to tát đâu em. Trước mắt là đám hỏi 5 ngày tới thì chỉ cần nhà em lo liệu tiền 5 tráp ăn hỏi, tiền mua quà bánh, tiền phong bì lễ đen, xe cộ đi lại của gia đình anh. Còn về đám cưới thì mấy nữa anh tính sau. Mình cùng lo liệu để hôn sự của chúng mình hoành tráng, ai trông vào cũng phải trầm trồ. Như vậy có phải thích không em nhỉ".
Nghe Quý liệt kê danh sách dài như vậy, Hoa cảm thấy vừa nực cười vừa tức tối. Rõ ràng bố mẹ anh đã tuyên bố lo tất, nhưng gì đỡ đần được họ, Hoa cũng bỏ tiền rồi. Bố mẹ Hoa còn cắt đi nhiều thủ tục tốn kém để tiết kiệm nhất cho 2 bên, vậy mà anh còn đưa ra đề nghị trơ trẽn đó.
Hoa hỏi thêm Quý còn khoản nào nữa cần cô hỗ trợ trong đám hỏi 5 ngày tới nữa không, Quý nói rằng tạm thời anh chưa nghĩ ra hết, có gì anh báo sau. Tiền cỗ mời người thân thì bố mẹ anh đã lo rồi. Quý thản nhiên nói rằng, tất cả các khoản trên có 30 triệu chứ mấy.
Hoa để anh nói hết mà cảm thấy sức chịu đựng của mình quá giỏi. Từng lời đề nghị rạch ròi không chút ngượng ngùng của anh làm cô điên tiết.
Hoa nói huỵch toẹt với chồng sắp cưới rằng: "Anh Quý ạ, không biết anh cưới em hay là em cưới anh nữa. Tiện đây em nói thẳng luôn là gia đình em không có tiền. Anh thương cho bố mẹ anh là tốt nhưng bố mẹ em, chẳng nhẽ em không cần phải thương họ chắc?".
Đáp lại sự phẫn nộ của Hoa, Quý lại cho rằng cô keo kẹt. Anh nói cô bỏ tiền ra lo đám cưới của mình chứ của ai mà tính toán mấy đồng bạc.
"Từ lúc xác định cưới em, hai bên gia đình bàn bạc là anh đã nhận 2 nhà như một. Anh không có cái kiểu tính toán rạch ròi như em, nào là đằng trai - đằng gái, tiền anh - tiền em,..." - Quý nói.
Hoa không chịu đựng được nữa, cô tuyên bố: "Anh và 2 bác không có điều kiện thì tổ chức hôn sự vừa phải thôi, cần gì phải làm hoành tráng rồi nhăn nhó kêu không có tiền. Bố mẹ và em cũng có đề nghị phải mở tiệc linh đình, tổ chức cả trăm mâm cỗ như nhà anh đâu.
Nếu anh và gia đình chưa lo được những thứ căn bản đó cho đám cưới của chúng ta thì tốt nhất là đừng lên kế hoạch cưới xin gì nữa. Em sẽ nói với bố mẹ em là hoãn cưới ngay và luôn. Anh tiếp tục cố gắng đi làm rồi tích góp tiền. Khi nào anh đủ điều kiện cưới vợ thì hãy nghĩ đến chuyện cưới em về".
Hoa nói xong cúp máy. Thật sự lời đề nghị của chồng sắp cưới khiến cô không thể thông cảm nổi. Sự tính toán của anh ở những trường hợp khác thì cô có thể nhân nhượng, chứ trong việc này thì hoàn toàn không. Hoa nghĩ mình cũng phải có cái giá của mình. Như này khác nào cô đi "mua chồng". Và có khi đồng ý chuyện này thì mấy nữa đến lúc cưới nhau, có khi cả tiền cỗ bàn, rạp cưới,... nhà anh, cô cũng phải lo. Hoa quyết định như vậy là đúng hay sai?