Cuối cùng anh cũng quyết định bỏ vợ, ly hôn để cưới người tình. Vợ van xin, khóc lóc mong anh nghĩ lại nhưng anh đã tuyệt tình từ chối.
Anh là con trưởng cũng là cháu đích tôn trong dòng họ, vì thế áp lực sinh con nối dõi đè nặng lên vai và không thể thoái thác. Tuy nhiên, khi đã là vợ chồng thì phải chung thủy nên khi lấy anh, chị đã nói trước một khi anh ngoại tình dù lý do là gì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và có thể dẫn đến ly hôn. Bởi khi anh phản bội có nghĩa là anh đã không xem chị là vợ, tự mình vứt bỏ đi tình nghĩa phu thê và đánh mất sự tin tưởng của chị.
10 năm chung sống bên nhau là những tháng ngày hạnh phúc, anh hết mực yêu thương chị và 2 cô con gái. Nhưng trong lòng anh vẫn thèm khát có một người con trai để nối dõi, muốn có một thằng chống gậy khi mình nhắm mắt xuôi tay. Cộng thêm với sức ép từ ông bà và dòng họ nên anh đã “lầm đường lạc lối”. Đây chính là “nguồn cội” sinh ra bi kịch cho gia đình anh.
Đi nhậu với đám bạn, thằng nào cũng có con trai, chỉ có anh là sinh ra 2 nàng công chúa. Mấy thằng bạn nói khích: “Mày có giàu có thì cũng để cho thằng con rể hưởng, chết cũng không ai chống gậy cho đâu”; “Thời nay, ra ngoài kiếm một đứa con trai đâu có khó, đàn ông ngoại tình là bình thường, miễn không bỏ vợ là được”; “Mày sợ vợ chứ gì, tao đây ngoại tình năm, bảy cô, vợ có phát hiện ra đâu, ăn vụng, chùi sạch mép tý là không sao đâu”; “Mày chỉ đi kiếm thằng con trai, sau đó bảo là con rơi nhặt về nuôi có sao đâu”.
Tan cuộc nhậu, anh về nhà suy nghĩ, thấy mấy thằng bạn nói cũng có lý. Vậy nên ở công ty có một em sinh viên vào thực tập để mắt đến anh. Sao bao lần từ chối ánh mắt đóng đưa đó thì bây giờ anh đáp lại. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh ngoại tình. Sau 3 tháng, người tình nói có thai. Anh càng vui mừng hơn khi biết cái thai đó lại là con trai.
Vì có thai và biết anh rất thích con trai nên người tình ép anh bỏ vợ để cưới mình. Anh không biết làm sao nên về kể cho mẹ nghe. Mẹ ủng hộ anh bỏ vợ vì chỉ sinh toàn con gái, sau chúng nó cũng đi lấy chồng mất, toàn lũ vịt trời.
Trong lòng anh vẫn thương vợ vì thế còn rất phân vân. Nhưng anh cũng chán cảnh về nhà chỉ thấy toàn con gái, không có con trai. Hơn nữa, vợ anh ở nhà cũng luộm thuộm, đâu có nóng bỏng như người tình nên anh càng chán hơn. Cuối cùng anh cũng quyết định bỏ vợ, ly hôn để cưới người tình. Vợ van xin, khóc lóc mong anh nghĩ lại nhưng anh đã tuyệt tình từ chối. Bởi trong lòng anh lúc này chỉ có người tình và đứa con trai trong bụng cô ta.
Ly hôn xong anh đón người tình về nhà để tiện chăm sóc. Đến ngày sinh, anh vui mừng chào đón đứa con trai, vậy là từ nay đã có thằng chống gậy. Tuy nhiên, càng nhìn thì thằng bé càng không giống anh. Ba mẹ và người thân cũng thấy như vậy nên anh âm thầm lấy tóc của con đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy anh và đứa con không cùng huyết thống. Anh đau khổ, hối hận về việc mình ruồng bỏ vợ con. Cứ tưởng rằng ra ngoài sẽ kiếm được thằng con chống gậy, ai ngờ đâu lại phải nuôi con tu hú. Có lẽ giờ anh mới nhận ra chồng phản bội vợ ắt sẽ gặp ác giả ác báo, luật nhân quả đến với anh quá sớm.