Dù tình cảm với anh vẫn rất sâu đậm nhưng tôi không cảm nhận được sự hạnh phúc, sự vui vẻ bên người chồng của mình.
Tôi trở về nhà lúc nửa đêm, sau khi quyết định sẽ đến với người tình của mình để có cảm giác được yêu thương, trân trọng thực sự chứ không phải cuộc sống tù túng như bây giờ với chồng. Dù còn rất yêu chồng nhưng tôi không thể cứ mãi tiếp tục cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt này được.
Trong tình yêu, cần nhất là một người có thể thấu hiểu và sẻ chia cảm xúc của mình. Anh giỏi giang, hiểu biết, nhưng anh lại mãi chẳng hiểu tôi. Tôi chẳng cần những món quà xa xỉ, chỉ cần sự chân thành. Tôi không thích quản lí chồng, và cũng không thích bị chồng quản lí. Tôi muốn người đàn ông tôi yêu là người có thể lắng nghe cảm xúc của tôi, cách nghĩ của tôi, chứ không phải lúc nào cũng phán xét hành động của tôi và không cho tôi bày tỏ quan điểm của mình.
Tôi đã từng cảm thấy bất lực khi đọc những lời >tâm sự của người đàn bà sắp ngoại tình chỉ vì hôn nhân không hạnh phúc, chỉ vì chồng ngoại tình...
Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Tôi luôn biết khi nào thì nên ở bên người đàn ông của mình, cùng anh vơi bớt những khó khăn, những lo toan cuộc sống. Cũng luôn biết khi nào nên nói chuyện, khi nào nên lặng im và cho anh một khoảng không gian riêng. Tôi không bao giờ làm phiền anh lúc anh cần khoảng lặng để suy nghĩ.
Không giống những cô gái khác thường tra hỏi chồng mình những câu vô vị như “Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh cùng với ai?”, tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi cho rằng, sự quan tâm không phải cứ giống như điều tra tội phạm, biết rõ chồng mình đã đi đến những đâu, đã làm những gì, với những ai. Quan tâm, chỉ cần là khi biết chồng vẫn đang ở ngoài, nhắc anh khi trở về đi cẩn thận. Quan tâm, là khi trời trở lạnh, sáng sớm nhắc anh nhớ mắc quần áo ấm khi ra ngoài…
Nhưng rồi tôi và anh không có một cuộc sống hôn nhân viên mãn như những gì tôi đã nghĩ. Anh là một người đàn ông tốt, nhưng lại không đủ tốt để trở thành một người chồng như tôi mong đợi. Anh yêu tôi và tôi chưa bao giờ phủ nhận tình cảm đó. Thế nhưng tình yêu ấy cũng không thể khiến anh thay đổi được bản tính của mình hay khiến anh hiểu rõ những mong muốn của tôi.
Sự gia trưởng, bảo thủ của anh ngày càng khiến tôi thêm mệt mỏi. Tính anh như vậy nên từ khi yêu anh rồi làm vợ anh tôi luôn là người nhún nhường, chiều chuộng anh. Một cô gái không quá mềm mại như tôi, khi gặp anh, đã thu hết những gai góc của mình để trở thành một người con gái dịu dàng, thấu hiểu, để trở thành người vợ đảm đang, chu toàn. Nhưng dù tôi cố gắng hơn nữa, thì anh vẫn không thể nào hoàn toàn bước vào thế giới nội tâm của tôi. Ở bên anh, dù vẫn có những phút giây hạnh phúc nhưng tôi dường như ngày càng thiếu đi nụ cười và năng lượng sống.
Tôi hiểu rõ và cũng luôn xác định được mục đích sống của mình. Đó là công việc ổn định, nắm giữ kinh tế vững chắc, cuộc sống vui vẻ và gia đình hạnh phúc. Nhưng anh có lẽ không phải là người mang lại hạnh phúc gia đình cho tôi. Dù tình cảm với anh vẫn rất sâu đậm nhưng tôi không cảm nhận được sự hạnh phúc, sự vui vẻ bên người chồng của mình. Trong khi đó Tuấn – người đàn ông tuyệt vời luôn yêu thương, che chở, thấu hiểu tôi luôn mong được cô đón nhận, cho dù chỉ là một mối tình vụng trộm, không danh nghĩa. Tôi quyết định sẽ đến với Tuấn dù chỉ là mối tình vụng trộm, dù bị mọi người chỉ trích hay phê phán. Nhưng với tôi thà như thế để hưởng trọn hạnh phúc yêu thương, cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông thấu hiểu mình còn hơn là cứ sống mãi với người chồng bảo thủ, gia trưởng. Bởi phụ nữ là để yêu thương, trân trọng chứ đâu phải chỉ dành trọn tình yêu cho chồng mà không hề được đáp trả.