Điều tra mới biết anh bắt đầu nhắn tin, hẹn hò qua lại với bạn chị. Nỗi đau bị hai người mình yêu thương và tin cậy nhất phản bội khiến chị chỉ muốn chết.
Chị gặp tôi, sắc mặt nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt chằng chịt. Tôi cảm thấy bất ngờ vì chị là người đàn bà khá chăm chút cho bản thân. Ngày còn độc thân, bước ra đường, chị lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời. Có thể nói tôi chưa từng thấy bộ dạng thảm hại của chị như bây giờ.
Tôi nghĩ điều chị lo lắng, trăn trở không phải là tiền, vì chị lấy được người chồng thành đạt. Có lẽ cũng không phải chuyện con cái, bởi những đứa con của chị ngoan ngoãn, đáng yêu. Chị cũng không làm dâu nên việc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không thể khiến chị đau đầu, khổ sở như vậy.
Vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là người chồng của chị rồi. Khi tôi nói đến anh, nước mắt của chị lăn dài. Chị bảo, hôn nhân của chị không hạnh phúc. Tôi hỏi, anh ngoại tình sao? Chị gật đầu, người đó là bạn của chị. Sau một lần hai bên gia đình cùng đi du lịch với nhau, chị cảm nhận anh có gì đó thay đổi.
Điều tra mới biết anh bắt đầu nhắn tin, hẹn hò qua lại với bạn chị. Nỗi đau bị hai người mình yêu thương và tin cậy nhất phản bội khiến chị chỉ muốn chết. Vì chuyện này mà nhiều đêm chị mất ngủ, trăn trở mãi không biết nên làm như thế nào.
Gia đình hai bên rất thân thiết với nhau, chị không muốn vì chuyện này mà đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Nhưng càng giữ trong lòng, chị lại càng không thể sống yên ổn. Những điều ghê tởm cứ xuất hiện trong đầu khiến chị như muốn phát điên.
Mỗi lần nhìn chồng vui cười, chơi đùa với con, lòng dạ chị như có ai đó xé nát. Dù qua lại với người phụ nữ kia nhưng anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, vẫn thương con, chiều vợ. Điều này chỉ khiến chị càng đau lòng hơn.
Ai cũng nghĩ cuộc đời đàn bà phải tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Nhưng có bến đỗ rồi mà sóng gió vẫn chưa thể dừng lại. Biết bao nhiêu lần con thuyền mang tên hôn nhân vẫn bị những cơn sóng ngầm quật tan tác, chênh vênh.
Chị đã từng rất tự hào về cuộc hôn nhân của mình và tin tưởng rằng chồng sẽ không phản bội. Nhưng rồi “mình tính không bằng lòng dạ của đàn ông tính”. Dù vợ hiền, con ngoan, đàn ông vẫn tìm cách thoát ra để khám phá những điều mới mẻ hơn.
Đàn bà ơi, nếu cố gắng mãi cũng không thể chèo chống con thuyền của mình vượt qua sóng gió, hãy bỏ tay chèo đi và tự mình cứu lấy mình. Đừng tiếc nuối một mối quan hệ đã chết. Đừng vì tiếc những tháng năm dày công vun vén mà đánh đổi những tháng ngày hạnh phúc sau này. Nếu đã hết lòng nhưng người ta không hết dạ thì bỏ đi, đừng tiếc nữa!