Đằng sau một người đàn ông nói không để vợ khổ sở là kẻ ôm ấp người đàn bà xa lạ không là vợ mình, là mẹ của con mình.
Chồng tôi có một bữa tiệc với các đồng nghiệp cùng công ty, mọi người mời tôi đến chung vui. Tôi vào bàn ngồi cạnh một anh làm kế toán trưởng. Anh gần 40, vẻ ngoài lịch thiệp và có phần thu hút. Chúng tôi nói với nhau về công việc của chồng tôi, về gia đình của cả hai. Anh nói vợ anh ngày trước cũng từng làm bên sư phạm như tôi mấy năm dài. Nhưng anh nói anh thương vợ lắm, thấy vợ cực nhọc không nỡ nên để vợ ở nhà, mình anh đủ sức lo cho cả gia đình. Tôi hỏi anh được mấy cháu rồi, anh cười bảo vợ chồng anh chắc chưa có duyên con cái, cũng không sao anh không vội. Lúc đó, tôi đã nghĩ hóa ra vẫn còn những chân tình giữ lấy nhau thật lòng như thế.
Ngồi với mọi người một chốc thì tôi cứ thấy anh nhìn về hướng cửa ra vào, như đang ngóng trông ai. Quả thật, vài phút sau một cô gái trẻ bước vào, anh đứng lên, kéo sẵn ghế cho cô ấy ngồi. Anh hồ hởi giới thiệu với mọi người, đó là bạn của anh. Họ ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau, tôi nghĩ ừ thì là bạn bè thôi. Đến khi một ly hai ly rồi thì tôi giật mình khi thấy anh choàng tay qua vai cô gái. Tôi khi ấy vẫn còn nuôi chút hy vọng, rằng bạn bè thì cũng có thể thân thiết mà phải không? Rồi đến khi mọi người bắt đầu ngà ngà say, anh bế cô gái ấy ngồi lên đùi của mình...
Tôi…như kẻ ngẩn ngơ, vì quá bất ngờ. Chồng tôi vội kéo tôi vào cuộc nói chuyện với mọi người. Tới khi điện thoại anh đổ chuông. Tôi thấy trên màn hình hiện dòng chữ “Vợ iu”, anh thẳng thừng tắt không nhìn quá 2 giây. Tiếng tin nhắn đến ngay sau đó, cũng không khó đoán khi đó là từ số “vợ iu” khi nãy, và anh tắt nguồn không chần chừ. Tôi không chịu được, đành xin phép đi ra ngoài…
Tôi vẫn không thể tin, hay tôi là kẻ quá ngu ngơ với lẽ đời đây?
Đằng sau người đàn ông nói yêu thương vợ là một kẻ sẵn sàng công khai ngoại tình trước mặt thế gian thiên hạ. Đằng sau một người đàn ông nói không để vợ khổ sở là kẻ ôm ấp người đàn bà xa lạ không là vợ mình, là mẹ của con mình. Và đằng sau một người đàn ông như mẫu mực hóa ra cũng chỉ là một kẻ bội bạc giỏi giấu diếm và “chùi mép” quá sạch sẽ…
Tôi buồn, buồn cho người phụ nữ ốm yếu đang trông chồng ở nhà kia, buồn cho những người phụ nữ như họ vẫn rạng ngời hạnh phúc tin tưởng chồng tuyệt đối. Tôi buồn cho cả những thật tâm thiệt tình của con người hóa ra lại dễ đảo lộn đến khó tin. Tôi buồn cho cách người ta xem nhẹ những chân tình, gọi là “bạn” là có thể nắm tay ôm ấp, xem là vợ mà vẫn ngang nhiên dối gạt bạc tình…
Buổi tiệc kết thúc, tôi hỏi chồng số điện thoại của mọi người với lý do lần sau tôi sẽ gọi rủ mọi người đến nhà chúng tôi ăn uống. Thật ra, lúc đó thật lòng tôi muốn biết số điện thoại của người chồng kia, tôi muốn tìm ra facebook của anh ta, tôi muốn nói hết mọi chuyện cho vợ của anh ấy biết. Vì tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng làm vợ làm mẹ như chị ấy.
Trên trang cá nhân của anh ấy, cập nhật trạng thái gần nhất chính là hình ảnh vợ mình, cùng lời nhắn: “Vợ ơi cố lên, anh yêu vợ nhiều”. Tôi từ bỏ ý định tìm đến người phụ nữ tội nghiệp này, tôi không làm được. Tôi đành để họ tự giải quyết những duyên nợ của nhau, để ông tơ bà nguyệt định đoạt đoạn đường kế tiếp họ phải đi…
Tôi không biết ngoài kia rốt cuộc có bao nhiêu người chồng như anh bạn đồng nghiệp của chồng tôi. Và bao nhiêu người vợ vẫn ngời ngời hạnh phúc chẳng hay chồng mình đang lừa dối mình những gì. Lòng người chẳng lường hết được, cũng như thủy chung của đàn ông lắm lúc sẽ mỏng tanh như một sợi chỉ, chỉ đứt chính là vô phương nối lại.
Nhưng tôi vẫn hy vọng, đàn ông có thể hiểu rằng cái giá cho bội nghĩa bạc tình chưa khi nào là rẻ. Kẻ tham lam vốn không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Kẻ tổn thương người khác rồi sẽ có lúc tự thương tổn chính mình. Đừng đi quá xa ngôi nhà của chính mình, đến lúc muốn trở về chính là cả đời hối hận.