Ông bà khiến tôi sững sờ trước đống sổ đỏ trên bàn, tôi cảm nhận được sâu sắc sự khinh thường và chê bai.
Vợ là người theo đuổi, tán tỉnh tôi trước. Tôi cũng có tình cảm với cô ấy nhưng xét về gia cảnh, tôi thua xa vợ nên không đủ tự tin để ngỏ lời yêu cũng như có ý định tiến xa thêm. Cũng may vợ không chê gia đình tôi khó khăn, còn chủ động yêu cầu kết hôn nên tôi mới mạnh dạn tiến tới. Mọi người có thể trách tôi hèn nhưng chỉ những ai đặt trong hoàn cảnh giống tôi mới hiểu được tâm trạng của tôi.
Nhà vợ tôi rất giàu có. Bố mẹ cô ấy mở công ty >bất động sản riêng, làm ăn khấm khá, đất đai rất nhiều. Ngày cưới, bố mẹ vợ còn cho hẳn chúng tôi hai mảnh đất vàng ở trung tâm thành phố. Chỉ là sau đó, tôi mới biết chỉ có vợ đứng tên sổ đỏ, còn tên tôi không có. Vợ giải thích là đợi khi nào cô ấy có bầu rồi sẽ đưa tôi đi thêm tên vào sổ đỏ. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đất đai nhà vợ nên cũng không ý kiến hay đòi hỏi.
Chỉ là vợ tôi quen thói tiểu thư, được chiều chuộng nên về nhà chồng một tháng rồi vẫn không hòa thuận được với gia đình tôi. Mẹ tôi thường dậy sớm, quét dọn, nấu nướng đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc đó, vợ tôi vẫn còn ngủ say sưa. Tôi có gọi dậy, cô ấy cũng dùng dằng, tỏ vẻ khó chịu và ít khi chịu ăn thức ăn do mẹ tôi nấu. Thậm chí có lần, vợ còn buông lời khó nghe, cho rằng mẹ tôi nấu ăn không ngon và đặt thức ăn bên ngoài về ăn. Tôi giận tím mặt nhưng mẹ tôi khuyên can nên tôi bỏ qua.
Mới đây, thấy mẹ bị bệnh, mặt mũi lờ đờ mà vẫn phải xuống bếp nấu ăn trưa, còn vợ nằm ôm điện thoại, vẫn chưa rửa mặt dù đã hơn 10 giờ sáng, tôi tức run người. Bực quá, tôi giật điện thoại của cô ấy ném vào góc giường rồi mắng vợ lười nhác, không biết phụ gia đình, mẹ chồng bệnh cũng không hỏi han một tiếng. Vợ tôi sững sờ rồi khóc gọi điện cho bố mẹ cô ấy. Tôi cũng mặc kệ.
Không ngờ chỉ một tiếng sau, bố mẹ vợ đã kéo sang nhà. Họ đỗ xe ô tô bóng loáng trước cổng, hầm hầm đi vào. Bố vợ vứt 3 cuốn sổ đỏ xuống bàn rồi lớn tiếng bảo tôi chọn để chuyển ra ngoài ở riêng. Ông bà không muốn cho con gái đi làm dâu phải chịu vất vả, thế mà tôi dám bắt cô ấy làm việc nhà? Không những thế, bố vợ còn tuyên bố sẽ đưa 1 người giúp việc sang nhà tôi để làm những chuyện nhà cửa đó thay vợ tôi, nếu tôi muốn.
Trong từng câu nói của bố vợ, tôi cảm nhận sâu sắc sự khinh thường và chê bai. Vợ vẫn không biết sai, đứng bên cạnh bố lải nhải kể tội tôi. Bực mình, tôi đáp luôn: "Vậy con xin phép trả con gái cho bố mẹ. Con không dám nhận làm chồng con gái bố mẹ nữa. Bố mẹ đưa cô ấy về nhà mà hầu hạ".
Bố mẹ vợ tôi sững sờ. Nói rồi tôi bỏ đi vào, mặc kệ mẹ tôi đứng bên cạnh khuyên tôi bình tĩnh. Hiện giờ vợ tôi bị bố mẹ bắt về nhà bên đó. Cô ấy gọi điện bảo tôi sang xin lỗi bố mẹ vợ rồi đưa cô ấy về. Bố mẹ vợ còn cho chúng tôi mảnh đất to lắm. Tôi đâu cần những thứ đó, chỉ cần một cô vợ biết điều. Tôi có nên đưa đơn ly hôn cho vợ để giải quyết dứt điểm không?