Tôi vốn mắc nợ đến 2 tỷ đồng vì làm ăn thua lỗ, lãi mẹ chồng lãi con. Tuy vậy, sau khi đề cập đến chuyện này trước bố mẹ vợ tương lai thì hai người họ lại đồng ý hôn sự ngay lập tức.

Tú Anh (TH) 21:27 21/01/2023

Tôi và Linh yêu nhau gần một năm, thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Hai đứa đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, bố mẹ giục giã nên tôi cầu hôn Linh và cô ấy gật đầu đồng ý. 

Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng vì có một chuyện vẫn giấu cô ấy từ lúc yêu nhau tới giờ. Hiện tại tôi đang mắc nợ đến 2 tỷ đồng, là con số không nhỏ với gia cảnh nhà tôi và Linh. Cách đây hơn một năm, tôi làm ăn thua lỗ, tiền lương đi làm chỉ đủ trả tiền lãi và chi tiêu cá nhân. Không biết bao giờ tôi mới có khoản tiền lớn để trả hết số nợ gốc.

Tôi suy nghĩ cả một đêm rồi quyết định tới nhà Linh thú nhận với bố mẹ cô ấy về khoản nợ đó. Tôi muốn thẳng thắn không giấu giếm, kẻo cưới về rồi họ lại ôm oán hận với tôi. Nếu ông bà không bất mãn về chuyện đó, lại còn có thể giúp tôi phần nào thì thật không còn gì bằng.

 

Nghe tôi nói xong, bố Linh thở dài:

- Đáng lẽ anh nên kể rõ từ lúc bắt đầu tìm hiểu con gái tôi mới đúng. Bây giờ hai đứa đã có tình cảm với nhau, chuyện hôn nhân đang bàn bạc rồi, anh nói ra thế này khiến chúng tôi khó xử quá…

- Vâng cháu xin lỗi hai bác, cũng vì cháu quá yêu em Linh, sợ nói ra sẽ đánh mất em…

- Cậu nói cậu quá yêu nó đúng không?

- Vâng. Trước khi quen Linh cháu cũng có hai mối tình nhưng cô ấy là người con gái cháu yêu nhất, cháu nhận thấy cô ấy chính là tình yêu đích thực của mình.

- Vậy thì tốt, chúng ta chọn ngày cưới sớm đi. 

Ảnh minh họa: Internet

Nghe bố Linh giục cưới, tôi vui như mở cờ trong bụng. Nghĩa là ông không ghét bỏ tôi vì khoản nợ 2 tỷ kia. Mẹ Linh và cô ấy ngồi bên cạnh cũng im lặng không phản đối. Vậy là cửa ải này tôi qua trót lọt rồi.

Nhưng câu nói tiếp theo của bố Linh khiến tôi phải hóa đá:

- Vốn gia đình tôi vẫn lo lắng một chuyện nhưng anh đã nói vậy thì nhân đây tôi cũng nói thẳng luôn…

Rồi bố Linh bảo gia đình ông không chê tôi nợ nần, ông bà sẽ hết lòng hỗ trợ. Tuy nhiên tôi phải yêu thương và đối xử tốt với Linh, dù cô ấy sau này không thể sinh con cũng không được tệ bạc ruồng rẫy vợ.

Lúc đó tôi mới điếng người biết Linh bị vô sinh không thể mang thai do dính buồng tử cung rất nặng. Cô ấy đã đi khám, chức năng buồng trứng vẫn bình thường, tuy nhiên tử cung không thể mang thai nên không tự mình sinh con được. "Tôi biết gia đình anh có chị em gái, anh có thể nhờ họ làm phúc mang thai hộ", bố Linh nói như vậy.

Tôi tái mét mặt nhận ra gia đình họ đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Bản thân họ cũng đang giấu tôi một bí mật tày đình, bảo sao khoản nợ 2 tỷ khổng lồ kia của tôi lộ ra mà họ không mấy tức giận. 

Nếu căn bệnh của Linh chỉ cần thụ tinh trong ống nghiệm là có thể sinh con, tôi sẵn sàng chấp nhận. Thế nhưng phương án kia quá khó khăn. Mà tôi là con trai một, không thể không sinh con, bố mẹ tôi luôn khao khát có cháu nội.

Càng nghĩ tôi càng tức, lập tức đứng dậy đùng đùng bỏ về. Song về nhà rồi tôi mới thấy mình hành động hơi vội vàng. Hoàn cảnh nhà tôi bình thường, thu nhập của tôi chỉ đủ chi tiêu và trả lãi, còn cõng món nợ lớn, tôi đi đâu để tìm được một cô vợ tốt? 

Điều kiện của Linh rất ổn, ngoài vấn đề sinh con. Sau đám cưới, bố mẹ vợ còn hứa hỗ trợ tôi trả nợ. Xin hỏi với căn bệnh của Linh, còn cách nào khác để sinh con hay không? 

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe