Không những đánh chị, anh còn điên tiết trút giận lên đứa con thơ bé bỏng khiến thằng bé sợ hãi mỗi khi nghe tiếng của anh.
Quen nhau mới 3 tháng, anh chị quyết định kết hôn vì gia đình hai bên thúc giục. Trước khi lấy anh, chị đã chia tay mối tình 6 năm mặn nồng. Cũng vì vậy mà nhiều lần cãi vã, anh thường lấy cớ chị còn vương vấn tình cũ nên mới hằn học với anh. Tính ghen bóng ghen gió của anh khiến chị vô cùng mệt mỏi.
Đứa con đầu lòng mới được ba tuổi rất hiếu động, chạy nhảy khắp nơi. Những 'bà Tám' trong xóm ác mồm ác miệng nói nó không giống anh, có khi là sản phẩm của chị với người khác cũng nên. Anh ôm hận trong lòng, về nhà kiếm cớ đánh đập vợ con không thương tiếc.
Rồi có lần, anh còn bắt gặp chị đi uống cà phê với Phúc – người yêu cũ của chị. Nhiều lần chị muốn giải thích nhưng chưa nói được câu nào thì anh lại 'thượng cẳng tay, hạ cẳng chân'. Những vết bầm trên mặt, tay, chân của chị xuất hiện ngày càng nhiều. Không những đánh chị, anh còn điên tiết trút giận lên đứa con thơ bé bỏng khiến thằng bé sợ hãi mỗi khi nghe tiếng của anh.
Một hôm, anh nhậu xỉn về hóa điên kéo thằng bé vào nhà tắm dọa dìm nước và đòi chị kêu tình cũ đến để chứng kiến anh giết con của cả hai như thế nào. Chị khóc ngất lên ngất xuống, quỳ lạy van xin anh buông tha cho đứa bé vô tội. Thằng bé sợ hãi, không ngừng vùng vẫy, kêu khóc rất thương tâm. Hàng xóm vây kín nhà anh. Ai cũng mắng chửi anh ác độc, có chuyện gì cứ trút giận lên người lớn chứ đứa bé có tội tình gì đâu. Nhưng anh không nghe, không ngừng quát tháo.
- Kêu thằng đó đến đây cho tôi nhanh lên. Nó mà không đến tôi dìm chết con nó cho mà xem.
Chị tay chân run rẩy bấm điện thoại gọi cho Phúc. Không đầy 5 phút, Phúc đã có mặt. Anh bắt đầu nhấn đầu thằng bé vào thùng nước. Phúc không thể đứng nhìn được nữa mà lao vào đánh anh rồi ẵm thằng bé lên. Anh bỗng cười như điên như dại, không còn kiểm soát được mình nữa, la hét rồi đập phá đồ đạc trong nhà.
Thằng bé không ngừng khóc, người run lên bần bật, chị khóc nức nở quăng một tờ giấy vào mặt anh rồi nhờ hàng xóm chở con trai vào bệnh viện.
Sau một lúc, anh mở tờ giấy ra xem, đó là kết quả xét nghiệm ADN, chứng thực thằng bé và anh có cùng huyết thống. Nó chính là con ruột của anh, không sai đi đâu được. Anh ôm đầu gục xuống khóc nức nở, tự dằn vặt về những điều mình đã gây ra.
Bác sĩ nói thằng bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng bị viêm phổi phải nằm viện điều trị một thời gian. Mỗi ngày, anh đều đến thăm nhưng vừa thấy anh thằng bé lại khóc ré lên. Chị đuổi anh như đuổi tà, không cho anh đến gần con sợ anh sẽ hại nó thêm một lần nữa. Sau khi con khỏe hẳn, chị đưa đơn ly hôn bắt anh ký. Chị không thể sống nổi với người chồng vũ phu thêm một giây một phút nào nữa.
Mặc anh van xin, nài nỉ, chị vẫn quyết đưa con đi, không một chút do dự. Chỉ vì sự ghen tuông thiếu suy nghĩ anh đã đánh mất đi một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc. Xem như đó là quả báo mà anh phải gánh chịu cho những hành động độc ác của mình.