Vợ tôi tức giận suốt cả tuần rồi quyết định ly hôn chồng. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng vợ, gia trưởng và chỉ biết nghĩ cho gia đình của mình. Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ. Tôi là người đàn ông trong gia đình thì vợ phải nghe theo, tôi muốn vợ phải hiểu điều đó.
Sau khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nuôi con còn tôi chu cấp tiền mỗi tháng. Nhưng số tiền tiết kiệm là của hai vợ chồng, nên sau khi ly hôn tôi cũng cố gắng vay mượn để trả lại cô ấy một nửa. Chẳng ngờ được, sau khi ly hôn vợ, công việc của tôi cũng xuống dốc không phanh, trong người chẳng còn mấy đồng. Em gái tôi lúc đó ngỏ ý mời tôi về sống cùng, tôi đồng ý ngay. Nhưng từ ngày về ở nhà em gái, tôi sống phải để ý ánh mắt soi mói của em rể, làm gì cũng thấy không thoải mái. Lúc này tôi mới nhớ về vợ con của mình.
Vợ cũ biết được tình hình của tôi nên nói không muốn nhận trợ cấp từ tôi nữa. Cô ấy giờ đã ổn định công việc, thậm chí là sống thoải mái với việc kinh doanh cô ấy tự điều hành. Đến một ngày sang nhà vợ cũ đón con đi chơi, tôi tình cờ thấy cô ấy vẫn giữ lại hình cưới trong nhà. Tôi nuôi hy vọng nối lại tình xưa với vợ cũ.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho vợ cũ hỏi vì sao cô ấy còn giữ hình cưới, nói muốn cùng cô ấy bắt đầu lại. Vợ cũ trả lời một câu khiến tôi nghẹn lời chết lặng:
“Em muốn con sau này hiểu rằng bố mẹ chúng từng yêu thương nhau nhưng lại không có duyên sống với nhau cả đời. Em muốn con lớn lên với niềm tin rằng bản thân là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Sau này con lớn, em sẽ giải thích cho con chuyện mình ly hôn để con không tổn thương nhiều”.