Chuyện có lẽ anh đã mãi nhẫn nhịn cho đến cái ngày hôm đó khi vợ anh bê bát đi rửa thì chẳng may làm đổ chồng bát đánh tiếng choang vỡ liền vài cái. Mẹ anh chạy ra mắng xối xả thì lúc này anh mới đứng bên lên tiếng.

Hoài An (t/h) 15:04 03/05/2024

Anh quen với vợ anh trong một lần đi sinh nhật đồng nghiệp cơ quan. Cô ấy là bạn thân của bạn anh, thế nên cũng nhanh chóng bắt thân được. Sau đó thì họ trở thành một đôi và yêu thương nhau. Tình yêu bền chặt ấy cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn với đám cưới đẹp diễn ra.

Tuy nhiên trước khi có một đám cưới mơ ước thì anh với vợ mình cũng không biết đã trải qua bao nhiêu việc dở khóc dở cười với mẹ chồng. Chẳng là mẹ anh có một mình anh thôi nên cái gì cũng nhường cho anh hết. Trước nay anh vốn thương mẹ mình lắm nên không khi nào là anh cãi lại lời mẹ, bất cứ việc gì anh cũng nghe mẹ cả. Dù là thế nhưng chuyện cưới xin sao thì cũng là quyết định cả đời . Đó là lần đầu tiên anh cãi lại lời mẹ mình.

Anh bất chấp để cưới bằng được người con gái ấy về làm vợ mặc cho mẹ anh ra sức phản đối. Cuối cùng thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Mẹ anh đành chấp nhận cô con dâu này dù không ưng thuận.

Cứ nghĩ rằng cưới nhau về rồi trở thành người 1 nhà thì mẹ anh sẽ không còn khắt khe với vợ anh nữa. Nhưng không phải vậy, người ta nói không có sai. Đã không thích, đã ghét thì có bất cứ giá nào cũng không thể nào yêu quý cho được. Nên cái chuyện mẹ anh chưa khi nào hài lòng về con dâu cũng là điều dễ hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là mẹ anh ép vợ anh làm hết việc này đến việc khác. Ngay cả khi đi làm về mẹ anh vẫn để con dâu làm tất cả mọi việc. Nhiều lần anh định bênh vợ nhưng vợ lại ngăn lại không cho anh nói. Bởi cô thừa hiểu nếu như chồng bênh mình vào lúc này thì chắc chắn sẽ có mâu thuẫn lớn giữa chồng và mẹ. Điều này chỉ khiến cho cả gia đình thêm căng thẳng chứ không được ích gì nên đành thôi.

Nhẫn nhịn làm tất cả mọi việc để mẹ chồng cảm thấy hài lòng về mình. Nhưng chưa khi nào mẹ chồng ưa cô con dâu này cả nên cuộc sống của cô nhiều khi cũng khó thở lắm. Cứ thế cuộc sống của cô ngày càng khó chịu khi cưới nhau về những 2 năm mà cô chưa có bầu. Anh thương vợ nhưng cũng không thể làm gì giúp vợ mình. Anh hiểu vì áp lực nên vợ anh mới chưa có bầu mà thôi.

Thời gian đó may mắn vợ anh cũng mang bầu. Ngay biết tin mình làm bố anh đã vui và háo hức như thế. Vậy mà mẹ anh cũng không vui mừng gì còn thả cho một câu đau lòng rằng: “2 năm rồi mới có tôi còn tưởng cô cau điếc rồi cơ”. Nghe xong câu đó anh chỉ biết nhìn vợ, thấy vợ lén lau nước mắt rồi quay về phòng.

Cuộc sống khổ cực ấy vẫn tiếp tục, cứ thế trôi qua. Bụng bầu đã lớn dần lên nhưng công việc nhà mẹ chồng vẫn để cô tự làm cả. Chuyện có lẽ anh đã mãi nhẫn nhịn cho đến cái ngày hôm đó khi vợ anh bê bát đi rửa thì chẳng may làm đổ chồng bát đánh tiếng choang vỡ liền vài cái. Mẹ anh chạy ra mắng xối xả thì lúc này anh mới đứng lên nắm lấy tay vợ nói:

- Mẹ, mẹ thôi đi. Mẹ còn định hành hạ cô ấy đến khi nào nữa?

- Mày, mày giỏi rồi. Tao nuôi mày lớn chừng này mà có vợ là chỉ biết bênh vợ. Cái đồ vô ơn.

- Con không bênh vợ, không vô ơn. Cái gì cũng vừa phải thôi, mẹ hành hạ vợ con quá đáng quá rồi. Nếu cứ thế này con sẽ dắt cô ấy ra ở riêng đấy.

- Mày… hỗn xược.

Anh nắm tay chị về phòng, chị ôm chặt lấy anh khóc nấc lên. Bấy lâu nay chị nhịn mẹ chồng cố gắng làm hài lòng bà. Nhưng chưa khi nào được bà yêu quý cả. Lần này mọi uất ức như được giãi bày, chị khóc cho bằng hết nước mắt thì thôi. Còn anh, anh chỉ hi vọng sau lần này có thể bảo vệ được vợ mình. Dù là con trai duy nhất và rất yêu mẹ nhưng anh sẽ không để vợ chịu khổ thêm nữa nếu như mẹ vẫn tiếp tục cư xử quá đáng như thế.

Hoài An (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe