Chỉ đến khi tôi ném vào mặt anh ta lá đơn ly hôn thì anh ta mới biết tôi không nói đùa. Ba mẹ chồng thương dâu, thương cháu mà níu kéo. Nhưng lòng tôi đã quyết, chẳng thể ở với người chồng bạc bẽo này thêm nữa.
Khi tôi kí vào lá đơn ly hôn, chồng tôi đã cười vào mặt tôi và nói rằng: “Sai lầm lớn nhất của cô chính là làm việc này. Rồi cô sẽ thấy hối hận và đau khổ như thế nào khi phải rời xa tôi. Sung sướng không muốn, lại cứ chọn con đường khổ ải mà đi”. Tôi bảo với anh ta rằng, làm một người đàn bà ly hôn sẽ vui vẻ gấp vạn lần làm vợ một kẻ không ra gì. Đàn bà thà sống một mình mà thanh thản, bình yên còn hơn có chồng mà cuộc sống chẳng khác gì địa ngục.
Vợ chồng tôi cưới nhau không dựa trên tình yêu mà nhờ mai mối. Ba mẹ chồng và ba mẹ tôi vốn là chỗ đồng hương. Nhà chồng tôi rất giàu có nên chồng tôi nổi tiếng ăn chơi. Anh quen rất nhiều cô gái nhưng khi dắt về ra mắt, ba mẹ anh đều không hài lòng. Mẹ anh bảo rằng đàn ông có thể có nhiều mối tình, yêu một người phụ nữ ăn chơi nhưng nhất định phải cưới một cô gái đảm đang, con nhà gia giáo. Và bà đã nhắm đến tôi bởi ba mẹ tôi đều là giáo viên. Ở cái tuổi 30, tôi gật đầu đồng ý cho ba mẹ yên lòng.
Tôi vốn nghĩ về cuộc hôn nhân của mình rất đơn giản. Hai bên cha mẹ đều quen biết, nhà chồng giàu có thì cuộc sống cũng dễ dàng hạnh phúc, bình yên. Cưới nhau về, tôi mới nhận ra người chồng của mình ngoài vẻ ngoài đẹp mã chỉ là một kẻ hời hợt và nông cạn. Trong khi cha mẹ chồng rất thương yêu, đối xử với tôi rất tốt thì anh lại xem tôi chẳng khác gì món nợ. Anh đối xử lạnh nhạt, vô tâm, vô tình. Anh bảo rằng chính tôi đã làm cho cuộc sống của anh ta thêm ngột ngạt, mất đi tự do.
Anh ta thường xuyên đi ăn nhậu, có nhiều phụ nữ bên ngoài. Anh ta không hề giấu giếm với tôi chuyện đó. Trước mặt ba mẹ, anh luôn tỏ ra quan tâm tôi nhưng khi chỉ có 2 người anh khinh tôi là kẻ ham tiền, tìm mọi cách để được làm dâu nhà anh. Tôi đã định ly hôn nhưng lúc đó lại phát hiện mang thai. Trong tôi vẫn le lói một chút hy vọng rằng biết đâu có con rồi anh ta sẽ thay đổi. Nhưng không, biết tôi mang thai anh ta vẫn cứ đổi xử vô tâm, thậm chí còn đi chơi nhiều hơn. Tôi sinh con và chăm con trong nước mắt dẫu ba mẹ chồng quan tâm rất nhiều.
Khi tôi bảo rằng sẽ ly hôn, chồng tôi chỉ cười nhếch mép. Anh ta nghĩ rằng tôi không đời nào dám rời xa khối tài sản khổng lồ mà anh ta có. Anh nói với tôi rằng, khôn ngoan thì cứ giả mù, giả điếc để anh ta đi chơi rồi tôi sẽ được sống trong nhung lụa. Còn nếu ra đi thì cuộc đời của tôi chỉ sống trong nước mắt và sự cực khổ. Chỉ đến khi tôi ném vào mặt anh ta lá đơn ly hôn thì anh ta mới biết tôi không nói đùa. Ba mẹ chồng thương dâu, thương cháu mà níu kéo. Nhưng lòng tôi đã quyết, chẳng thể ở với người chồng bạc bẽo này thêm nữa.
Sau ly hôn, cuộc sống tôi vui vẻ và tốt gấp vạn lần khi sống với chồng. Tôi được là chính mình, được làm những điều mình thích, được sống cuộc sống như tôi từng mơ ước. Đêm đêm có thể yên giấc mà chẳng bị giày vò bởi những suy nghĩ khi chồng đi ăn chơi, ôm ấp nhân tình. Rời xa anh ta, tôi biết yêu thương và chăm sóc bản thân nên bạn bè khen tôi ngày càng trẻ đẹp. Tôi đã chứng minh cho chồng thấy rằng người đàn bà sau ly hôn như tôi vui vẻ và bình yên ra sao khi rời xa anh ta.