Điều đáng nói chính là chồng vẫn một mực bênh vực người phụ nữ kia mặc dù cái sai rành rành trước mắt.
Từ nhỏ đến lớn, em đã chứng kiến cảnh mẹ bị hành hạ bởi bà nội. Chính vì vậy, sau khi kết hôn, em nhất quyết không sống chung với mẹ chồng. Thay vào đó, bọn em thuê một căn nhà rồi ra ở riêng. Mặc dù nhà nhỏ, cũng không phải do mình sở hữu nhưng lại tự do.
Mẹ chồng em là người rất tiết kiệm. Hồi bọn em tổ chức đám cưới, bà chọn những món đơn giản nhất trong menu để đặt nhà hàng. Khi bọn em nói sẽ đứng ra trả tiền, mẹ liền thay đổi toàn bộ, số tiền đội lên đến 80 triệu.
Trước đây, khi em đi làm thì mẹ chồng lại sang để dọn dẹp. Mỗi lần như vậy, bà sẽ mang quần áo nhà mình sang giặt, phơi chật kín chỗ đến nỗi em chẳng còn không gian phơi đồ của mình. Đôi lúc em còn trêu chồng, nếu có thể, chắc mẹ anh sẽ bỏ bát vào sọt rồi mang sang để dùng máy rửa bát của nhà em.
Vì khó chịu với sự tranh thủ của mẹ chồng nên em quyết định thay chìa khóa và nói không cần mẹ sang phụ giúp nữa. Lúc đầu bà khó chịu lắm, còn bóng gió nói em ky bo với người nhà, nhưng chuyện em đã quyết, dù nói thế nào thì em vẫn không thay đổi.
Bình thường em có thói quen mua đồ tích trữ cho cả tuần, thành ra tủ lạnh cứ đầy ắp nên không biết thừa thiếu thế nào. Chỉ là hôm vừa rồi, em để ý dạo này gạo hết rất nhanh, trong khi hai vợ chồng em đi làm cả ngày, chỉ ăn mỗi bữa tối.
Nghi ngờ có chuyện sau lưng mình, em lén lắp camera. Sau một tuần thì phát hiện mẹ chồng thậm thụt mở cửa bước vào, thế rồi bà lấy hoa quả và thịt, gạo mang về. Nhìn cảnh ấy, em giận quá nên gọi ngay cho chồng. Biết không thể chống, chồng em mới cười xòa và bảo mẹ chỉ lấy một chút mà thôi. Thật lòng em giận lắm, mẹ chồng có thiếu thốn gì đâu, tại sao cứ chấm trộm ở nhà em chứ? Chìa khóa đánh cái mới thì chồng em lại dấm dúi cho mẹ, bây giờ em nên làm gì để chấm dứt tình trạng này đây?