Thấy quá bất lực với cậu con trai của mình. Mẹ chồng kéo tôi vào trong phòng chốt cửa lại rồi nắm tay tôi nói một câu khiến tôi không thể nào kiềm được nước mắt.
Chị cũng từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc những ngày ban đầu khi mà chị với anh đều chưa có bất cứ điều gì xảy ra. Đó là khi anh vẫn còn thương yêu chị như những ngày cả hai mới bắt đầu yêu nhau.
Chẳng ai có thể trách người phụ nữ khi đem lòng yêu thương và tin tưởng một người đàn ông. Họ cũng yếu đuối, cũng hết lòng tin yêu chỉ có điều tình yêu ấy không được đáp lại. Từ ngày chị sinh cho anh 1 cô con gái. Nhiều người nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Nhưng rồi, chị nhận ra điều đó không đúng với gia đình mình chút nào. Chồng chị, anh chẳng hề yêu thương con gái mình.
Để rồi chẳng được mấy chốc mà anh bỏ bê mẹ con chị. Trước kia anh không mấy khi đánh chị. Nhưng dạo gần đây có vẻ có nhiều người nói với anh về chuyện anh chỉ có 1 cô con gái đã 6 tuổi lại còn không có con trai nên anh ghét chị nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy vợ con làm bất cứ điều khi không vừa ý là anh sẽ lập tức đánh chị.
Anh vừa đánh vừa chửi chị rằng chị là đồ không biết đẻ, là đồ không biết làm gì chỉ biết ở nhà ăn bám. Ngày xưa yêu thương được bao nhiêu không biết nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh lại khiến cho chị vô cùng tổn thương. Tình yêu ấy tưởng sẽ có thể bền chặt mà cuối cùng lại không đến đâu cả.
Cuộc đời của chị có lẽ may mắn nhất lại chính là có được một người mẹ chồng vô cùng thương yêu mình. Mẹ chồng thường xuyên nắm tay chị và nhẹ nhàng lên tiếng:
- Con à, mẹ thương con lắm.
- Mẹ ơi, con thấy mình khổ quá mẹ à.
- Cố gắng lên con, để xem một thời gian nữa xem thằng Đức nó có thay đổi được hay không đã.
- Dạ, con sẽ cố gắng.
Cứ như thế, chị tiếp tục làm vợ, làm dâu trong gia đình. Có lẽ mọi chuyện sẽ mãi mãi như vậy nếu như không có ngày hôm đó. Ngày mà chồng chị đi uống rượu say về. Anh cầm chiếc mũ bảo hiểm đánh vào đầu vợ rồi chửi bới:
- Ngu, mày ngu lắm, có mỗi việc đẻ con trai mà cũng không đẻ được. Thứ ăn hại, chết hết đi, cút hết đi. – mẹ chồng thấy con trai đánh vợ như thế chạy ra can ngăn:
- Con ơi, mẹ xin con đừng làm thế nữa, đánh nữa vợ mày nó chết mất con ơi.
- Mặc xác nó, chết thì chôn chứ có gì mà sợ. Loại đàn bà ăn bám thì chôn chết đi...
Thấy quá bất lực với cậu con trai của mình. Mẹ chồng đành kéo con dâu vào trong phòng chốt cửa lại rồi nắm tay con dâu thật chặt:
- Cả đời này mẹ chưa làm được gì cho con, làm con dâu của mẹ con phải chịu nhiều vất vả quá rồi.
- Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy. Đấy là tại con, số con khổ, con bạc phận thôi.
- Con à, mẹ con ta đi kiếm chồng khác nhé!
- Nhưng con, còn anh Đức thì sao hả mẹ?
- Đừng lo cho nó nữa, con hãy lo cho bản thân con trước đi. Bị nó đánh đến nỗi thâm tím mặt mày cả lên rồi còn gì nữa. Nếu cứ thế này có ngày con sẽ chết vì chồng mất con ạ.
- Con...
- Giờ cứ ra khỏi nhà, đi kiếm chồng tốt. Khi nó tỉnh dậy không còn ai ở bên cạnh lúc ấy nó sẽ tự tỉnh ngộ. Nếu biết đường tỉnh ngộ thì tốt, còn nếu không coi như mẹ không có đứa con tồi tệ này.
- Mẹ ơi...
- Thôi mẹ con mình đi con.
Chị thu dọn quần áo ra đến ngoài anh đã ngủ say dừng chửi bới. Mẹ con chị cùng người mẹ chồng bỏ đi khỏi nhà giữa đêm. Trong người chỉ có một chút tiền phòng thân mà mẹ chồng dành dụm được. Rồi hi vọng một ngày tươi sáng sẽ đến với mẹ con chị và cả người mẹ chồng ấy. Đời này chị không hối tiếc kể cả chuyện lấy anh. Chị cảm ơn vì lúc nào bên cạnh chị cũng có một người mẹ chồng thương yêu mình đến thế. Chưa biết ngày sau sẽ ra sao nhưng chị tin rằng một tương lai tươi sáng hơn đang chào đón 3 mẹ con chị ở phía trước.