Anh dần nghĩ, vì chị cần anh, thì dù có đi đâu, anh có vô tâm đến đâu, chị vẫn sẽ cần anh. Thói đàn ông chính là có càng nhiều lại không thấy mình là người may mắn. Và đổi thay chắc cũng từ đó mà ra…
Anh có một người vợ biết điều. Anh luôn thấy đó là một điều an toàn. Như mỗi ngày chị đều hỏi anh trước anh muốn ăn gì, anh có thích ăn gì không. Như những chiếc quần cái áo cũng chính chị đi mua, vừa y trên người ăn, đẹp đẽ và lịch thiệp. Như tình yêu của chị, đều để anh thấy qua câu nói nhớ anh, qua nhiều đêm đợi anh về mà ngủ quên mất. Như những ngày anh đi xa, chị sẽ nói khi anh đi chuyện gì cũng thật không ổn. Và như anh biết chị luôn cần anh…
Chị cần anh, từng là điều khiến cái tôi đàn ông của anh hãnh diện. Cảm giác quan trọng với một ai đó, một nơi chốn nào đó khiến anh tự hào rồi bỗng tự kiêu. Anh sẽ có lúc không nhớ lời chị nhắn lo lắng khi anh về trễ. Anh cũng không vì biết chị đợi ở nhà mà vội về khi tiệc sắp tàn. Anh dần nghĩ, vì chị cần anh, thì dù có đi đâu, anh có vô tâm đến đâu, chị vẫn sẽ cần anh. Thói đàn ông chính là có càng nhiều lại không thấy mình là người may mắn. Và đổi thay chắc cũng từ đó mà ra…
Rồi như một lẽ tự nhiên, anh có một người phụ nữ khác, ngoài vợ mình. Anh chưa từng nghĩ về ngoại tình, khi vợ đã cho anh mọi thứ anh cần. Nhưng từ khi gặp người phụ nữ này, anh lại thấy những điều anh cần mà vợ lại không có. Là sự dửng dưng, là thói hư bất cần, là sắc sảo giảo hoạt. Cô ta chẳng tốt hơn vợ anh, không vâng lời như vợ anh, càng không yêu anh nhưng lạ lùng thay, anh lại đắm say một người đàn bà như thế. Cần chắc là vì anh càng muốn nhiều hơn, càng muốn chinh phục cho bằng được.
Một ngày, anh ngập trong nợ nần và thất bại. Cô nhân tình kia cũng lục đục rời đi trong chớp nhoáng. Anh bẽ bàng nhận ra không là chân tình, ắt là lợi dụng. Đàn ông ngoại tình luôn như thế, phản bội để biết chẳng ai tốt ngoài vợ. Để rồi anh trở về nhà, vẫn bữa cơm vợ nấu, vẫn nhà cửa gọn gàng, chỉ là không còn thấy dáng chị ngồi đợi. Con vẫn ê a học bài, nhưng chẳng còn ngước mắt chờ đợi anh. Hình ảnh anh thấy nhiều nhất không phải là nụ cười, ánh mắt đầy yêu thương của vợ, mà là bóng lưng chị quay đi.
Ngày anh thoát khỏi kiếp nạn trong sự nghiệp, chị đưa đơn ly hôn. Chị nói, chị không cần anh nữa. Ngày trước chị nghĩ chị sẽ không thể sống thiếu anh. Nhưng từ khi anh theo người khác, không có anh chị vẫn sống được. Rồi chị phát hiện mình có thể còn hạnh phúc hơn khi không cần một người đàn ông tệ bạc như anh. Chị ở lại đến giờ, cũng chỉ vì chút nghĩa tình vợ chồng bao năm.
Chị khăng khăng ra đi, mặc anh năn nỉ, kệ anh cầu xin. Chị từng thương anh, cần anh nhiều đến nhường nào thì giờ lại tuyệt tình ra đi nhường ấy. Anh từ ngỡ ngàng không tin đến tột cùng hoảng loạn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vợ không cần mình, chưa bao giờ tin có lúc chị sẽ ra đi. Vì từ trước đến nay, anh mới là người cho mình quền không cần chị, quyền ra đi bất cứ lúc nào.
Rồi anh hiểu ra, hình như đây mới chính là kiếp nạn đáng sợ nhất trong đời. Tiền bạc mất rồi còn có ngày kiếm lại được, chứ vợ con không giữ nổi thì cả đời không thể ngẩng cao đầu. Hóa ra, đây mới là thất bại lớn nhất đời anh, khi vợ có ngày không còn cần đến anh nữa. Sự thua bại từ trong tự trọng tự tôn, từ trong hối hận muộn màng, từ trong bất lực chua chát...
Đàn ông khi có nhiều thứ trong tay, một người vợ biết điều, một gia đình êm ấm, một chút tiền tài thì sẽ cần nhiều hơn. Họ cho mình cái quyền cần nhiều hơn một người phụ nữ. Hay nói khác đi, khi họ chắc chắn rằng tình yêu của vợ sẽ không đổi thay, họ lại thấy đó là một sự nhàm chán. Lạ lùng thay, sự thủy chung từ lúc nào lại trở nên nhàm chán đến vậy. Có được rồi lại mong chinh phục mới mẻ. Nhận được nhiều rồi, lại càng tham lam hơn.
Nhưng đời này, tình cảm cũng như thứ của cải quý giá. Của cải nhiều đến cỡ nào, nếu không biết giữ gìn, cũng có ngày tiêu tan. Có khác, chắc là đàn ông mất tài sản còn có thể mua lại được bằng tiền bằng cố gắng. Chứ đàn ông đã mất vợ rồi, cả đời chẳng thể giàu tim giàu tình nổi. Thất bại lớn nhất của đàn ông chính là bóng lưng vợ rời đi chẳng thèm ngoái đầu. Thế thì, đau đấy đàn ông ơi!