Đáng lẽ ra tôi sẽ là chồng của Huệ và em đã là vợ của tôi, nhưng chỉ vì một phút tham vàng bỏ ngãi, mà tôi đã đánh mất em mãi mãi…
Tôi là con một trong một gia đình có của ăn của để, cha mẹ là công chức nhà nước nên cũng thuộc hàng khá giả.
Cũng vì thế mà tôi chưa từng biết đến cái nghèo cái khổ là gì? chưa từng biết yêu thương, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống… cũng vì lẽ đó mà tôi rất ghét những người nghèo khổ, thậm chí là khinh thường họ.
Chính vì tư duy méo mó như vậy mà trong tôi luôn mặc định rằng, mình phải chọn một người vợ vừa giàu có lại vừa có học thức ngang tầm với mình.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, duyên trời run rủi thế nào mà đã xui khiến cho tôi gặp em, một người con gái nết na ngoan hiền, có chí tiến thủ và sống có lễ nghĩa...
Hôm ấy khi đang trong văn phòng làm việc, tôi chợt nhận được một cuộc điện thoại từ một người con gái, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương và có phần duyên dáng.
Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu là xoay quanh việc hỏi thăm vị trí nhân viên marketing, phòng ban trong công ty do tôi phụ trách làm trưởng phòng.
Phần vì cũng có một chút thiện cảm với cô gái hỏi xin việc và phần vì tò mò xem thử người gọi cho mình có xinh và dễ thương như sự hình dung của tôi sau cuộc trò chuyện trên điện thoại không? thế là tôi hẹn phỏng vấn em vào sáng thứ 2.
Quả nhiên, ứng viên xuất hiện trước mặt tôi trong buổi phỏng vấn không những xinh, mà còn rất có duyên ăn nói và sở hữu thành tích học tập rất đáng nể nữa, nên tôi đồng ý nhận em vào làm thử việc.
Mặc dù mới vào công ty, lạ nước lạ cái nhưng em có thái độ làm việc rất tốt và tác phong nhanh nhẹn trong công việc, nên đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Và thế là tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận và cơ hội để tán tỉnh.
Sau khoảng một thời gian tìm hiểu, trừ khoản xuất thân gia đình ra thì tất cả mọi thứ còn lại có vẻ ổn, nên cả hai đã có ý định tiến tới hôn nhân.
Ấy vậy mà, cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ! và rồi chuyện gì đến cũng đã đến…
Trong một lần về thăm mẹ ốm, chỉ vì uống nhầm ánh mắt xinh đẹp cùng sự giàu có của cô gái đang chăm nom mẹ đã khiến tôi thay lòng đổi dạ, phản bội Huệ, người đã hết lòng yêu thương và chân thành với tôi.
Vừa gặp tôi mẹ đã vội nắm lấy tay tôi mà rằng: - Con à, cô gái mà con gặp là con gái của bác năm, người bạn trong câu lạc bộ cựu chiến binh của bố con.
Trong lúc biết con đi làm xa, mẹ thì lại đang ốm nên cô ấy đã cất công đến bệnh viện để chăm sóc mẹ. Mẹ thấy con và em nó có vẻ hợp nhau đấy, nên hai đứa thử tìm hiểu xem thế nào?
Vậy là xuyên suốt quãng thời gian nghỉ phép để về quê thăm mẹ, mặc dù vẫn gọi điện thoại lên thành phố để hỏi thăm Huệ mỗi ngày, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lan, con gái của một doanh nhân thành đạt, bạn của bố tôi.
Lan và Huệ tuy là hai người con gái tôi gặp ở hai thời điểm khác nhau, nhưng cả hai đều khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Lan là cô gái xinh đẹp không kém cạnh Huệ, học thức cũng khá cao, lại thêm nhà giàu và rất yêu tôi.
Còn Huệ cũng là một cô gái xinh đẹp, thông minh, có nhiều ưu điểm tốt, nhưng mỗi tội là con nhà bình dân nên đương nhiên sẽ không tiềm năng bằng Lan.
Đứng trước sự lựa chọn, toan tính giữa hơn thua được mất: một bên là Huệ, người con gái cho tôi cảm giác ấm áp, bình yên và hạnh phúc và một bên là Lan, người cho tôi thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân mình, thì sau cùng tôi vẫn quyết định chọn Lan, nhưng khổ nỗi bản thân lại vẫn không muốn buông tay Huệ, vậy là tôi đã cho phép mình một chân đạp hai xuồng, làm khổ cuộc đời của cả hai cô gái và đẩy cuộc đời mình vào tấn bi kịch...
Sau khi từ biệt Lan trở lại thành phố làm việc, tôi vẫn đi cà phê, tán tỉnh Huệ nhưng vẫn âm thầm kết nối sợi dây tình cảm với Lan.
Cho đến một ngày Huệ phát hiện ra ở tôi có rất nhiều sự thay đổi và biết được sự thật... thế là cô ấy đã dứt khoát nói lời chia tay và chuyển đến một nơi khác để sinh sống và làm việc.
Khoảng vài tháng sau đó thì tôi và Lan đã làm đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Mặc dù không được ở bên cạnh bên người mình thật sự yêu thương, nhưng trong lòng tôi vẫn vui vì khối tài sản nhà Lan sẽ vào tay tôi khi cả hai ông bà già mất đi.
Tuy nhiên mọi sự diễn ra lại không hề như ý muốn và mọi sự toan tính trước đó của tôi đều trở thành “xôi hỏng bỏng không”.
Mặc dù sau khi ba mẹ Lan qua đời, tôi là người được quyền thừa kế, đứng ra làm chủ doanh nghiệp, nhưng chẳng bao lâu sau chính tôi đã khiến công ty rơi vào tình cảnh phá sản, nợ nần chồng chất, phải bán cả nhà đi trả nợ.
Đứng trước tình cảnh như vậy, tôi buộc lòng phải đi làm lại để nuôi vợ con, trong lúc đến công ty để phỏng vấn tôi vô cùng háo hức với vị trí giám đốc phòng kinh doanh mà mình đã gửi đơn ứng tuyển.
Sau khoảng vài chục phút ngồi chờ, thì cũng đã đến lúc tôi được mời vào phòng giám đốc để phỏng vấn.
Trước mặt tôi là Huệ, cô gái mà tôi đã làm tổn thương rất nặng nề năm xưa, em trông trẻ ra, khí chất hơn người và xinh đẹp hơn lúc còn bên cạnh tôi.
Vừa trông thấy em mặt tôi có phần tái đi, khó khăn lắm mới có thể thốt lên được một câu mà không tròn lời: - Em khỏe chứ?
Huệ lạnh lùng đáp lại, lời nào lời nấy như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi.
Sau khi rời khỏi tòa nhà cao ốc sang trọng, tôi vừa cảm thấy mình là một thằng hèn, lại vừa thấy xấu hổ cho những hành động, việc làm khuất tất của mình với Huệ và cả Lan, gia đình Lan trong quá khứ.
Tôi thầm nhủ, nếu thời gian có cho tôi được làm lại tất cả, tôi sẽ chọn Huệ, người tôi thật lòng yêu thương, chứ không phải là Lan, nhưng thật tiếc là...