Tôi lúc đó vẫn tin rằng mình không sai khi yêu một người đàn ông sắp ly hôn vợ. Anh ta nói với tôi rằng không hạnh phúc bên vợ, sẽ bỏ vợ để cưới tôi.
Năm 27 tuổi, tôi làm người thứ ba, yêu đương với một người đàn ông có vợ. Từng có rất nhiều người can ngăn tôi, cho rằng tôi đang đi sai đường và sẽ hối hận. Tôi lúc đó vẫn tin rằng mình không sai khi yêu một người đàn ông sắp ly hôn vợ. Anh ta nói với tôi rằng không hạnh phúc bên vợ, sẽ bỏ vợ để cưới tôi.
2 năm bên người đàn ông đó, tôi vẫn tin vào tình yêu của mình, vẫn thương xót cho người đàn ông ngần ngại ly hôn vì nghĩ cho con. Tôi muốn cho anh ấy thời gian để thu xếp gia đình, tôi tin anh ấy là người đàn ông của đời mình.
Thật không may, tôi đã tin lầm người. Năm thứ 3 khi quen nhau, anh thật sự đã bỏ vợ. Nhưng tôi cũng không thể trở thành người vợ thứ hai của anh. Thay vì cho tôi một danh phận, anh lại vứt bỏ tôi để chạy theo người phụ nữ khác. Đó là nỗi đau tôi từng gây ra cho một người phụ nữ khác. Tôi sai với người khác, cũng là sai với chính mình.
Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tôi phải trả giá cho tội lỗi làm người thứ ba của mình.
Đến độ tuổi gần 40, tôi vẫn chưa thể tạo một gia đình riêng cho mình. Tôi mang thứ tội lỗi dưới ánh mặt trời không ai nhìn thấy, nhưng trong tình yêu lại chẳng che đậy được trước đàn ông. Dù cố gắng thế nào, những sai lầm của tôi ngày xưa đều tự động lộ ra trước mặt người tình. Như thế giới này quá hẹp, quá khứ của tôi là thứ không thể giấu giếm đi.
Tôi đã bị người tình phỉ báng một câu:
“Em từng muốn phá vỡ gia đình người khác, thì có tư cách gì muốn một gia đình yên ấm?”.
Người tình thứ hai cũng chẳng nói lời dễ nghe gì với tôi:
“Yêu một người phụ nữ từng là nhân tình của đàn ông có vợ, anh thấy mình kém hèn lắm”.
Những người đàn ông đó không thể chấp nhận việc tôi từng làm người thứ ba. Họ cho rằng một người phụ nữ từng phá vỡ gia đình người khác quá mức tàn nhẫn. Họ không đủ can đảm để lấy tôi, không đủ lòng tin vào tôi. Tôi không thể trách họ, khi bản thân tôi mang một quá khứ tội lỗi mà chính cả tôi cũng không thể tha thứ cho mình.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến phụ nữ đang như tôi đã từng vài điều. Khi bạn làm người thứ ba, hạnh phúc không nằm trong tay bạn, mà nằm trong tay người đàn ông phản bội vợ. Bạn có nghĩ rằng một người từng phá vỡ hạnh phúc gia đình lớn lao sẽ trân trọng hạnh phúc nhỏ bé của bạn? Không đâu, đến một lúc anh ta sẽ vo nát hạnh phúc của bạn, để ôm lấy những gì anh ta muốn. Bạn giao mình cho một người đàn ông như thế thì cả đời này bạn cũng không bao giờ thoát khỏi cái danh kẻ cướp chồng người khác, ô nhục và không cách nào tẩy xóa. Còn đàn ông ngoại tình chẳng mất gì cả, vẫn sẽ có vợ con sau khi lầm đường.
Liệu bạn thấy mình có đáng làm vật hy sinh như thế không?