Vài năm sau đó, cuộc sống của chúng tôi khác xa với cuộc sống mà tôi mơ ước. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng trong vài năm tại thành phố. Nhưng anh ấy cũng dần trở nên khó tính với tôi vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng.

Phước Hải 07:06 07/07/2023

Anh An tốt nghiệp đại học năm 26 tuổi và trở thành một nhân vật nổi tiếng trong thị trấn nhỏ của chúng tôi.

Các cô gái và cha mẹ của họ đều muốn mình hoặc con gái của họ cưới anh với hy vọng sau này sẽ sung túc.

Bản thân tôi có trình độ trung học cơ sở, được coi là trí thức trong làng, tôi là giáo viên dạy thay ở trường làng.

Khi đó tôi và anh ấy có thể coi là cặp đôi vàng, có rất nhiều chủ đề để nói, cùng nhau trải nghiệm rất nhiều, rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Chính anh là người thích tôi trước, tình yêu anh dành cho tôi mãnh liệt và thủy chung, tôi cũng rất vui, cứ nghĩ với anh mọi chuyện sẽ như ý nguyện. Vì vậy, tôi và anh An kết hôn vào năm sau khi anh ấy tốt nghiệp.

Sau khi kết hôn, anh ấy cũng làm giáo viên dạy thay ở trường tiểu học trong làng, vừa học vừa làm giáo viên dạy thay cho các kỳ thi khác nhau. Nhưng không ai trong chúng tôi có internet ở nhà, vì vậy anh ấy đã trượt nhiều kỳ thi. Anh cũng dần thay đổi rất nhiều.

Anh thi trượt nhiều lần, điều này đánh vào lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của anh, dần dần anh sa đà vào việc uống rượu.

Anh ấy không chuẩn bị cho kỳ thi nữa, anh ấy chỉ sống bằng nghề dạy thay, lương thấp đến đáng thương, nhưng dân làng rất kính trọng anh ấy, mỗi khi gặp anh ấy, họ đều kính cẩn gọi là thầy Yan.

Sau này, tôi sinh được một cậu con trai. Trường tiểu học trong làng cũng ngừng hoạt động và được sáp nhập vào thị trấn.

Ban đầu anh ấy muốn theo bọn trẻ đến thị trấn và làm việc như một giáo viên dạy thay bình thường, nhưng tôi phản đối. Cuộc sống của chúng tôi quá đỗi bình thường.

Tôi không muốn sống ở nơi này cả đời, tôi muốn cùng người đã tốt nghiệp đại học đi đến thành phố sống, tương lai chúng ta có thể mua một căn nhà ở thành phố, con cái chúng ta sẽ có điểm khởi đầu cao hơn... Nghĩ đến nhiều điều đó, tôi rất vui và khao khát cuộc sống đầy sức sống tại thành phố.

Vì vậy, tôi khuyên anh cùng tôi lên thành phố để phát triển. Anh không thể phản đối và đồng ý đi cùng tôi đến thành phố để phát triển.

Sau một vài năm, chúng tôi bắt đầu phát triển ở thủ phủ của tỉnh, nhưng không ngờ rằng đây là nơi đầy các sinh viên không tìm được việc làm. Chúng tôi đưa con trai theo, khi tìm được chỗ ở, tôi phải ở nhà trông con trong khi anh đi làm.

Anh ra ngoài tìm việc mấy ngày, lương công việc văn thư nhẹ nhàng quá thấp hoặc đều là lao động chân tay.

Sau một thời gian tìm kiếm, anh ấy cuối cùng cũng có được một công việc làm trong một cửa hàng trái cây với mức lương 3.500 nhân dân tệ (khoảng 11,5 triệu) mỗi tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy mức lương này rất tốt và làm việc trong cửa hàng trái cây cũng tốt hơn nhiều so với việc phải làm những công việc nặng nhọc khác. Nhưng chẳng bao lâu, anh ấy đã phàn nàn mệt mỏi mỗi ngày.

Anh ấy làm việc trong cửa hàng trái cây rất vất vả, phải đứng suốt thời gian và phải đổ rác bất cứ lúc nào, cũng như phải giải thích cho khách hàng về sản phẩm trái cây.

Nó rất mệt mỏi, giống như làm một công việc nặng nhọc. Anh ấy đã từ chức và chỉ nhận được vài trăm đô la.

Tôi thấy rằng anh ấy không thể chịu đựng được một chút khó khăn nào, một khi anh ấy đã tìm được một công việc tốt, nhưng lại từ chức vì vài lời khó nghe của ông chủ.

Con cái chúng tôi luôn cần thức ăn và đồ dùng, sau khi trả tiền thuê nhà, anh ta chỉ còn vài trăm đô la. Khi con trai lớn lên, tôi đã mời mẹ tôi đến >chăm sóc con và tôi đã đi làm. Cuộc sống của chúng tôi đang rất khó khăn

Anh ấy cứ thay đổi công việc, kén cá chọn canh, không chịu khó, không chịu cúi đầu nhận sai, mỗi tháng tiêu hai ba nghìn mà chẳng đạt được gì.

Vài năm sau đó, cuộc sống của chúng tôi khác xa với cuộc sống mà tôi mơ ước. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng trong vài năm tại thành phố, tôi đã làm việc chăm chỉ và lương của tôi cũng tăng dần. Nhưng anh ấy cũng dần trở nên khó tính với tôi vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cãi nhau một vài lần mà không có lý do, tôi không thể chịu đựng được anh ấy như vậy nữa. Tôi muốn anh  hiểu rằng nếu không có tôi, anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn.

Vì vậy, tôi nói với anh: "Chúng ta ly hôn, em hy vọng anh có thể trở nên tốt hơn, em sẽ chăm sóc con, anh hãy cố gắng. Em yêu anh, chỉ khi mỗi tháng anh kiếm được hơn sáu ngàn nhân dân tệ, chúng ta mới có thể tái hôn và sống cùng nhau”.

Tôi làm như vậy để anh có động lực để cố gắng trong sự nghiệp, bởi tôi biết anh yêu tôi và con trai chúng tôi rất nhiều. Tôi chỉ có thể làm như vậy, nếu không, anh sẽ không muốn chịu đựng những khó khăn.

Như vậy, tôi và anh An đã ly hôn, tôi hy vọng anh ấy sẽ nỗ lực và thành tựu để đoàn tụ với con trai mình.

Tôi cũng luôn tự động viên mình làm việc chăm chỉ, thấy lương ngày càng cao, gần 5000 rồi. Nghĩ đến chồng, tôi liên lạc nhưng anh không trả lời, liên lạc cũng không được, cứ nghĩ anh đang cố gắng hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, một ngày nọ, cha tôi ở quê gọi điện thoại cho tôi và nói rằng anh đã trở về và đang nói xấu tôi với mọi người.

Tôi rất ngạc nhiên, tôi không nghĩ anh lại như vậy. Người dân ở quê tôi tin những lời anh nói và khi gặp cha tôi, họ chỉ trỏ và nói xấu tôi, có những người còn vô cùng tàn nhẫn và xúc phạm cha tôi.

Sau đó, tôi đã đưa cha tôi đến thành phố và nuôi cả gia đình. Nhưng tôi không ngờ rằng anh sau đó lại đến tìm tôi để vay tiền nhưng đến nay vẫn không thể trả lại. Anh trở nên ngày càng sa sút và không làm gì cả, chỉ ở quê nói xấu tôi mỗi ngày.

Một thời gian sau, anh lại đến xin tôi tiền và đe dọa sẽ cướp con trai nếu tôi không cho vay. Tôi rất sợ hãi và không thể làm việc tập trung được nhiều lần.

Anh ấy luôn gây chuyện với tôi, cho rằng tất cả đều do tôi gây ra và tôi đã phá hủy cuộc đời của anh.

 

Phước Hải | Theo Phụ nữ sức khỏe