“Ly hôn với nó rồi tao cưới con khác cho. Hạng đàn bà không biết trên biết dưới, lúc nào cũng không coi nhà chồng ra gì thì bỏ không tiếc”.
Tôi bước ra khỏi nhà chồng đã được hai năm. Thời gian cũng khá lâu nhưng mỗi khi nghĩ về cuộc sống ở ngôi nhà đó tôi vẫn rùng mình. Những đêm nằm ôm con ngủ, tôi cảm thấy mình đã may mắn khi lựa chọn ly hôn. Bởi, nếu cứ tiếp tục cam chịu, tôi sẽ chỉ nhận về sự tủi nhục và cay đắng.
Tôi là người hướng ngoại, độc lập, luôn muốn làm những gì mình thích và tự chủ cuộc đời mình. Thế nhưng, sau khi lấy chồng, mẹ chồng bắt tôi phải ở nhà nội trợ. Tôi kiên quyết không nghe và vẫn giữ công việc đang có. Tôi và mẹ chồng từ đó bắt đầu mâu thuẫn. Mỗi lúc đi làm sớm, về trễ bà luôn than phiền, nói những lời khó nghe. Mỗi lúc tôi đi vắng, bà luôn kể tội tôi với chồng.
Chồng tôi cũng là người yêu thương vợ con nhưng lại nghe lời mẹ. Anh bảo mẹ già rồi nên khó tính, dù đúng dù sai thì cũng nhận cho mẹ vui lòng. Bất kể việc gì đúng hay sai thì lỗi mặc định là của tôi. Tôi mang thai và sinh con, mẹ chồng cũng không thôi can thiệp vào việc >nuôi dạy con của tôi. Sống trong nhà chồng, tôi thấy mình bế tắc và ngột ngạt kinh khủng.
Rồi người chồng mà tôi thương yêu, là chỗ dựa duy nhất của tôi trong căn nhà này ngoại tình. Tôi đau đớn và dằn vặt vô cùng. Mẹ chồng tôi biết chuyện, lẽ ra bà ấy phải can ngăn con trai mình. Đằng này bà ấy nói những lời như xát muối vào tim tôi: “Đấy, tao nói có sai đây. Đàn bà phải sống như thế nào chồng mới có người đàn bà khác. Đừng tưởng mình là số 1 trong căn nhà này”.
Tôi cãi nhau với chồng, bắt anh lựa chọn bỏ nhân tình hoặc ly hôn. Mẹ chồng tôi xỉa xói: “Ly hôn với nó rồi tao cưới con khác cho. Hạng đàn bà không biết trên biết dưới, lúc nào cũng không coi nhà chồng ra gì thì bỏ không tiếc”. Chồng tôi chẳng hề tỏ ra có lỗi, còn hùa nhau với mẹ nói tôi không ra gì. Khổ sở với việc chồng phản bội, cộng thêm những lời cay nghiệt của mẹ chồng tôi quyết định ly hôn.
Trong cuộc đời tôi, khổ sở và cay đắng nhất là lúc sống với chồng. Hôn nhân đã biến tôi thành một người đàn bà khác hẳn. Ngày xưa tôi vui vẻ, yêu đời bao nhiêu thì bây giờ nhìn cuộc đời bằng một màu u ám. Người đàn ông ấy tôi cũng từng yêu, cũng từng hứa hẹn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tôi nhưng lại đẩy cuộc đời tôi xuống vực. Lòng người bạc bẽo, yêu thương đấy nhưng cũng tệ bạc tận cùng.
Bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi rất ổn. Tôi thấy mình bình yên và thanh thản sau bao sóng gió. Tôi mới tổ chức sinh nhật tuổi 30 của mình. Tôi còn rất trẻ, ngoại hình ưa nhìn. Biết tôi ly hôn, nhiều người công khai theo đuổi. Họ bảo rằng yêu tôi, sẽ chăm lo cho hai mẹ con tôi suốt đời. Nhưng tôi bây giờ chỉ sống vì con, an phận với những gì mình đang có. Đàn bà một đời chồng nên và chỉ nên sống vì con, đã đau khổ một lần thì đừng dại dột bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa.