Sau đêm đó, anh về nhà và rồi tôi chẳng còn liên lạc được với anh nữa. Mỗi ngày tôi như ngồi trên đống lửa chỉ vì nghe tiếng tút dài trong điện thoại nhưng lại không có ai bắt máy.
Đêm đó, anh đến tìm tôi, trong người đã có men rượu. Anh nói hôm nay không vui, công việc không như ý khiến tâm trạng của anh rất tệ. Anh bảo không muốn về nhà vì vài hôm trước mới cãi nhau với vợ.
Lần nào cũng vậy, khi có chuyện buồn phiền anh đều đến tìm tôi. Chúng tôi đã sống như vậy được hơn 3 năm nay rồi. Anh là người đã có vợ, tôi biết rõ điều đó. Nhưng vì thương anh, tôi không thể nào buông bỏ được.
Anh say mèm không kiểm soát được ngã vào người tôi. Trong cơn say, anh từ từ cởi từng nút áo trên người rồi nhẹ nhàng hôn vào môi, trượt xuống cổ tôi. Hơi thở nóng hổi của anh khiến tôi bất giác run lên rồi đắm chìm vào cảm giác đê mê.
Hơn 3 năm qua, chúng tôi sống như vợ chồng. Một năm 365 ngày, anh đã ở bên tôi hết một nửa thời gian đó. Hàng xóm xung quanh còn tưởng rằng chúng tôi là vợ chồng thật sự, chứ chẳng ai nghĩ tôi là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác.
Một năm trước, anh mua cho tôi một căn nhà nhỏ để tiện lui tới.Anh cũng giúp tôi tìm công việc ổn định khi ra trường. Có lần mẹ tôi ngã gãy chân, anh cho một số tiền rồi đưa tôi đến bệnh viện để chăm mẹ, nhưng anh không vào thăm. Anh luôn đối xử với tôi dịu dàng và ngọt ngào như vậy.
Tôi đã từng nghĩ đây chính là người đàn ông mà mình tìm kiếm bao lâu nay. Chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cũng như cuộc sống đủ đầy cho tôi. Nếu đánh mất anh, tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
Cũng vì vậy mà tôi chọn ở bên anh. Một phần cũng biết rằng gia đình của anh đang không hạnh phúc. Vợ chồng anh thường xuyên cãi nhau. Thế nên tôi mới ở bên anh và nuôi hy vọng đến một ngày anh sẽ bỏ vợ và chính thức cưới tôi. Tôi đã ôm mộng tưởng đó mấy năm qua.
Sau đêm ân ái đó, anh về nhà và rồi tôi chẳng còn liên lạc được với anh nữa. Mỗi ngày tôi như ngồi trên đống lửa chỉ vì nghe tiếng tút dài trong điện thoại nhưng lại không có ai bắt máy. Tôi dường như phát điên khi không thấy anh đến thường xuyên như trước.
Cuối cùng, tôi quyết định đến gần nhà anh rồi đứng từ xa xem anh đi đâu, làm gì. Và hình ảnh anh cùng vợ con cười nói hạnh phúc như một cú tát mạnh vào mặt khiến tôi thức tỉnh. Hóa ra vợ chồng anh đã làm hòa với nhau rồi và tôi đã trở thành kẻ dư thừa trong mối quan hệ này.
Hôm đó là đêm cuối chúng tôi dành những ân ái cho nhau. Sau đêm đó, anh chọn về bên gia đình của mình, chỉ có tôi mãi ôm mộng tưởng. Chỉ có tôi ngu ngốc cứ đinh ninh rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ danh chính ngôn thuận cùng anh về ra mắt gia đình. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, tôi đã quá lầm tưởng về giá trị của bản thân.
Những ngày biết được mọi việc, tôi không thiết ăn uống. Rồi tôi bị ngất xỉu và được đưa vào viện, bác sĩ nói tôi đã mang thai được hơn 2 tuần. Nhận được tin sét đánh ngang tai, tôi hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ tôi phải làm gì đây?