Từ lúc tôi sinh con, mẹ chồng tôi lại không thường xuyên đến nữa. Trong một lần bà đến thăm cháu, bà bất ngờ đòi tiền tôi: "Các con xoay sở trả cho bố mẹ 20 triệu nhé, mượn cũng 2 tháng rồi chứ có ngắn đâu mà mãi chưa trả. Và chừng nào con đi làm lại kiếm tiền mà hỗ trợ chồng đi, đừng ở nhà ăn bám mãi như thế".

Khả Ái (TH) 10:55 28/10/2022

Tôi và Hoàng quen nhau từ năm cuối đại học. Từ hồi tôi chưa lấy chồng, anh ấy đã phải tự lập bươn chải ở thành phố một mình. Tôi thương anh vì anh chịu khó và chăm chỉ. Mới đầu nghĩ hoàn cảnh gia đình anh khó khăn nên tôi muốn hỗ trợ anh, do nhà tôi có điều kiện. Khi tôi và chồng kết hôn, anh ấy không có nhiều tiền trong tay, vì anh mới mua xe cách đó không lâu nên không còn lại bao nhiêu. Bố mẹ sợ tôi khổ khi sống chung với bố mẹ và em chồng nên cho vợ chồng tôi tiền mua nhà ra ở riêng.

Vì nơi chúng tôi ở không gần nhà chồng lắm nên hai đứa ít khi về đó nếu như không có chuyện gì đặc biệt. Tuy nhiên, mẹ chồng lại thường xuyên tới nhà chúng tôi chơi. Sau đó, Hoàng đành đưa thêm một chiếc chìa khóa đưa cho mẹ. Nhưng từ khi đó, mẹ chồng chăm đến nhà tôi hơn, có tuần đến tận 3-4 lần. Thế nên, cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi thường bị mẹ chồng xen vào, khiến tôi có những lúc cảm thấy không thoải mái và khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Cho tới khi tôi mang tháng thai, tôi đi sinh là lúc thành phố đỉnh dịch, không ai vào chăm sóc được kể cả chồng khiến tôi rất tủi thân. Trong khi đó, kinh tế lại không có do tôi bị mất thu nhập vì dịch, chồng thì bị cắt giảm 50% lương, nhà lại đang nợ ngân hàng. Cho nên, đến lúc đi đẻ kiếm 20 triệu để đẻ cũng không có. Tôi tính mượn tiền bố mẹ ruột, nhưng chồng ngại nên anh đi mượn bố mẹ anh. Nào ngờ mới sinh xong 2 tháng mẹ chồng đã đòi tiền tôi.

Từ lúc tôi sinh con, mẹ chồng tôi lại không thường xuyên đến nữa. Trong một lần bà đến thăm cháu, bà bất ngờ đòi tiền tôi: "Các con xoay sở trả cho bố mẹ 20 triệu nhé, mượn cũng 2 tháng rồi chứ có ngắn đâu mà mãi chưa trả. Và chừng nào con đi làm lại kiếm tiền mà hỗ trợ chồng đi, đừng ở nhà ăn bám mãi như thế".

Sau đó, tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để trả lời mẹ chồng. Tôi nói: "Vậy để con địu con con ra đường bán vé số trả nợ cho bố mẹ. Bố mẹ cứ yên tâm, con có đồng nào con trả đồng ấy, không thiếu bố mẹ một đồng nào đâu".

Tôi nói vậy mẹ chồng im bặt, không nói thêm câu gì nữa rồi cúp máy. Mặc dù bản thân tôi cảm thấy mình có quá đáng, nhưng quá mệt mỏi và không chịu nổi nữa nên mới bảo vậy. Lúc đó đang dịch dã, tôi mới sinh xong thì làm được gì chứ. Sinh xong ông bà không thăm cháu được đồng sữa nào thì thôi, đằng này lại giục trả tiền như thế, mà ông bà hiện tại có thiếu thốn gì đâu. Sau đó, mẹ chồng trở nên chu đáo và nghĩ cho tôi nhiều hơn. Bà cũng thường sang chăm sóc và lo lắng cho cháu mình.

Dần dà, bà thủ thỉ với tôi rằng "Mẹ định cho vợ chồng 20 triệu nhưng vì lần đại dịch đó anh cả lại làm ăn thua lỗ nên bà phải xoay xở giúp anh. Bây giờ mọi việc của anh cả đã yên ổn nên mẹ cho con". Sau đó bà còn đưa thêm cho tôi 5 triệu nữa để lo cho con nhỏ. Tôi cảm thấy ân hận vì đã lớn tiếng với mẹ chồng của mình.

Khả Ái (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe