Đến khi tỉnh dậy, thấy khuôn mặt mình trong gương cô không ngừng gào thét.
Liên vốn là một cô gái xinh đẹp được rất nhiều chàng trai trồng cây si tán tỉnh, chính vì vậy để tán đổ được Liên thì Hùng phải rất vất vả. Cũng may Hùng có vẻ ngoài điển trai, anh lại là một trưởng phòng giỏi giang, tương lai sáng lạng nên được Liên chú ý nhất nhanh. Có được cô bạn gái không khác gì hoa hậu như Liên thì ngày nào Hùng cũng lo sợ sẽ mất cô, chính vì vậy mà anh yêu cuồng nhiệt đôi khi có chút ghen tuông mù quáng. Cứ thấy ai bén mảng đến gần Liên là Hùng nổi cơn thịnh nộ.
- Em bớt qua lại với gã đàn ông kia đi. Giờ em đã là bạn gái của anh rồi..anh không thích. Hắn ta nhìn em như muốn nuốt chửng lấy em đấy.
- Khiếp, anh ghen quá đấy. Nếu anh không muốn trai theo em thì cưới em đi. Gái có chồng rồi đảm bảo sẽ không ai theo nữa.
Liên nghĩ mình chỉ nói đùa thôi, vì năm nay cô cũng mới 26 tuổi chưa muốn lấy chồng. Ấy thế mà Hùng lại hí hửng cầu hôn cô luôn, được Hùng tặng cả chiếc nhẫn kim cương mấy tỷ thì Liên tất nhiên đồng ý luôn. Suốt hơn 1 năm yêu Hùng có gạ gẫm Liên chuyện "vượt rào" thế nhưng không được cô đồng ý nên lần này sát ngày cưới Hùng chở thẳng Liên trước cửa nhà nghỉ. Ấy thế nhưng anh chỉ nhận được cái tát đau điếng của Liên.
- Em điên rồi hả? Sao lại đánh anh.
- Anh còn hỏi nữa à? Anh nghĩ em là loại người gì chứ?
- Thì anh chỉ nghĩ em là vợ chưa cưới của anh. Coi như mình tân hôn trước không được sao?
- Tất nhiên là không được rồi. Em muốn giữ đến đêm tân hôn.
- Được rồi, vậy thì anh giữ cho em. Còn có 1 tháng nữa là mình trở thành vợ chồng rồi. Anh chờ được, em đừng giận nữa.
Cứ tưởng mọi thứ tốt đẹp, thế nhưng sát ngày cưới thì Hùng choáng váng khi thấy Liên bước ra từ khách sạn với một người đàn ông cao to khác. Lúc đó Hùng điên tiết muốn lao đến hỏi cho bằng được, nhưng anh lại không dám vì sợ mất đi Liên. Hùng im lặng rồi nhẫn nhịn để đến ngày cưới của mình.
Và rồi ngày đó cũng đến, hôn lễ của Liên và Hùng diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Bị mọi người trêu về đêm tân hôn mà Hùng hí hửng lắm, tuy nhiên đêm đó anh bị đám bạn ép uống nên hơi quá chén một chút. Nghĩ vợ đang đợi mình trên phòng nên Hùng lao lên luôn, nhìn Liên vốn dĩ xinh đẹp nay cô mặc chiếc váy 2 dây để lộ bờ vai trắng ngần kích thích vô cùng. Vậy nhưng Hùng vừa định ôm hôn vợ thì bị Liên gạt đi.
- Anh say rồi...đi ngủ đi.
- Say đâu mà say.
- Anh say rồi...toàn mùi rượu hôi lắm...em không thích đâu...để mai đi.
Thấy vợ nói câu đó thì Hùng điên tiết lắm, anh nghĩ đến ngày hôm trước thấy vợ đi từ nhà nghỉ ra nên quát ầm lên.
- Em nói vậy là sao? Em chán anh à? Hay là vào nhà nghỉ với thằng nên giờ chê chồng.
- Anh đang nói gì vậy chứ?
- Cô không cần chối...hôm đó tôi đã nhìn thấy cô bước ra từ nhà nghỉ với gã đàn ông khác. Tay trong tay tình tứ quá nhỉ? Cô ngủ với thằng khác thì nên biết điều khi vẫn được tôi cưới đi.
- Em chưa hề...mọi chuyện anh hiểu lầm rồi. Người đàn ông mà anh nói cậu ta là bạn em...cậu ta bị gay nên không đời nào em và cậu ta xảy ra chuyện gì. Cậu ấy đi công tác ngoài này nên thuê khách sạn để ở.
- Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà tin. Đêm nay đêm tân hôn...tôi bắt cô phải chiều tôi.
Vừa nói Hùng vừa kéo Liên thô bạo, Liên đau đớn bỏ chạy. Và rồi lúc chạy xuống bếp thì lúc đó Hùng điên tiết quá cầm ấm nước nóng hất cả vào người vợ. Đến lúc Liên hét lên trong đau đớn vì bị bỏng thì Hùng mới sực tỉnh, anh gọi cấp cứu rồi kéo Liên vào nhà tắm xả nước lạnh miệng không ngừng xin lỗi.
Khi Liên tỉnh dậy, thấy khuôn mặt mình trong gương cô không ngừng gào thét. Da mặt Liên bị bỏng nặng, co lại và nhăn nheo như bà lão 60 tuổi..không một ai nghĩ rằng đó là khuôn mặt của cô gái 26 tuổi. Nhan sắc xinh đẹp là điều mà Liên tự hào nhất, nhưng giờ đây Liên không chấp nhận nổi thực tế nên đòi cắt tay tự tử. Càng nhìn chồng Liên càng căm hận.
Ai nhìn vào cũng tiếc cho Liên, Hùng dồn hết tiền chạy chữa cho vợ nhưng kết quả mong manh. Nhất là khi bác sỹ kết luận rằng Liên vẫn còn trinh tiết thì Hùng mới biết mình là ghen mù quáng, làm hại vợ ra nông nỗi này. Giờ xin lỗi Hùng biết vợ cũng không tha thứ cho mình...Hùng không biết mình phải làm sao nữa.