Tôi chết đứng với câu nói của chồng. Không ngờ là vợ chồng bấy lâu nay anh lại nỡ nói tôi như thế này.
Cưới nhau được 1 năm thì tôi có thai, hơn nữa còn là thai đôi. Đây là niềm vui và bất ngờ cực kì lớn với tôi. Nhưng phụ nữ mang thai đôi thật sự không dễ dàng, huống hồ người nhỏ con như tôi.
Từ khi mang thai cân nặng của tôi tăng liên tục. Tạng người của tôi không mập nhưng thân hình khá thô, nên càng tăng cân lại càng khó coi. Đặc biệt là những vết rạn ở bụng và đùi làm tôi khổ tâm. Tôi có bôi bao nhiêu kem dưỡng, ăn uống cẩn thận thế nào thì cũng vô ích.
Theo tốc độ tăng cân, mặt của tôi cũng to hơn và da dẻ sạm đi. Nhưng chồng tôi biết phụ nữ mang thai xấu xí đều là vì con, huống hồ còn là hai đứa một lượt. Anh ấy không chê bai gì, tôi vì thế mà nghĩ chồng rất thương vợ, quý trọng sự hy sinh này của tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá chồng quá cao, anh ấy cũng chỉ là đàn ông …
Khi đã sinh con, qua thời gian ở cữ, tôi và chồng lại gần gũi với nhau như trước. Nhưng rõ ràng chồng tôi không còn hứng thú nữa, số lần thân mật càng ít và ngắn đi. Chính tôi nhiều lần nhìn mình trong gương hoàn toàn khác lúc trước cũng chạnh lòng biết bao. Nói chi chồng tôi đang độ tuổi tràn trề sinh lực lại không thấy mất hứng với sự thay đổi quá lớn ở vợ.
Tôi cắn răng ăn uống kiêng khem, tập luyện để lấy lại vóc dáng như xưa. Dù không thể nõn nà như thời con gái nhưng ít ra cũng không nặng nề khó coi như bây giờ. Tôi nghĩ khi ốm lại sẽ phần nào cứu vãn >đời sống vợ chồng của chúng tôi.
Nhưng vì phải cho 2 con bú nên tôi không thể nhịn ăn uống. Nếu không ăn đủ chất đủ lượng thì không thể có sữa cho con. Hơn nữa, một mình tôi trông hai con, cả ngày không ngơi nghỉ với bỉm sữa tôi không còn chút thời gian nào để đi tập thể dục lấy lại dáng. Tôi cứ động viên mình ráng đợi con lớn một chút để đủ tuổi đi nhà trẻ thì tôi sẽ có thời gian chăm sóc mình hơn.
Nhưng có lẽ chồng tôi không đủ kiên nhẫn, thấu hiểu cho vợ để đợi được tới ngày đó…
Sau một đêm ân ái chán ngắt, chồng tôi mặt mày khó coi, quăng một cục tiền ra trước mặt tôi rồi nói:
“Em mau cầm tiền mà đi thẩm mỹ đi. Nếu không, đừng trách anh ra ngoài giải quyết sinh lý”.
Tôi chết đứng với câu nói của chồng. Chồng không chỉ chê bai tôi xấu xí, mà còn hăm dọa nếu tôi không đẹp hơn như anh mong muốn thì anh sẽ ra ngoài ngoại tình giải quyết nhu cầu. Những gì tôi hy sinh vì gia đình, một mình chịu đựng vốn anh chưa từng để ý? Chỉ vì vợ sau sinh không thể khiến anh thỏa mãn trên giường mà anh đâm ra chán ghét vợ đến thế?
Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ mới là cách giữ chồng sao? Vậy chẳng lẽ phụ nữ nào sau sinh cũng phải làm thế thì mới mong hạnh phúc trong hôn nhân? Hay chỉ vì tôi đã lấy phải một người chồng vô tâm mới như thế này?