Ngày hôm sau, chẳng còn cách nào khác tôi đưa con rời khỏi nhà chồng. Hiện tại 3 mẹ con tôi đang thuê nhà bên ngoài.

Tâm Anh 00:01 13/06/2021

Chồng tôi mất cách đây 4 tháng vì tai nạn. Thông thường, cứ 3 giờ sáng, anh đi lấy hàng ở chợ đầu mối về để sáng ra tôi bán lẻ. Sau khi đưa các con đi học xong xuôi về nhà anh mới được nghỉ bù. Hôm đó bất hạnh thay tai nạn đã xảy ra. Không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau xót và sự mất mát trong lòng tôi.

Bố> mẹ chồng chỉ có mình anh là con trai, tôi hiểu nỗi đau trong lòng ông bà lớn đến thế nào. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ ở vậy cả đời để nuôi con khôn lớn và phụng dưỡng bố mẹ chồng thay anh.

Sau đám tang của chồng 1 tuần, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Trước đó vợ chồng, con cái chúng tôi ở riêng, thế nhưng từ hôm anh mất thì tôi đưa 2 đứa con về nhà bố mẹ chồng.

“Cô đưa hai đứa trẻ con đi nơi khác đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa”, mẹ chồng thốt ra một câu khiến tôi chết lặng.

Ngày hôm sau, chẳng còn cách nào khác tôi đưa con rời khỏi nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Rồi bà bảo vì ngày xưa anh không nghe lời bà, cố tình lấy tôi bằng được mới nên nông nỗi này. Ông bà giới thiệu cho anh đối tượng có điều kiện, nếu anh lấy người đó sẽ được bố mẹ vợ xin cho công việc tử tế, nhàn hạ. Song anh quyết tâm lấy tôi, hai vợ chồng tay trắng ra ngoài thuê nhà, nhọc nhằn mưu sinh bằng đủ thứ nghề vất vả. Nếu không lấy tôi, anh đã chẳng phải nửa đêm nửa hôm, dậy đi lấy hàng, từ đó mới xảy ra tai nạn.

Mẹ chồng bảo hễ nhìn thấy tôi và 2 đứa trẻ là bà lại nhớ đến người con trai xấu số. Do đó từ giờ đến hết đời bà không muốn nhìn thấy ba người chúng tôi nữa.

Ngày hôm sau, chẳng còn cách nào khác tôi đưa con rời khỏi nhà chồng. Hiện tại 3 mẹ con tôi đang thuê nhà bên ngoài. Tôi đã chấp nhận sự thật rằng chồng không còn nữa, tôi phải cố gắng mạnh mẽ để nuôi dạy các con. Tôi thật không ngờ suy nghĩ của ông bà, như người khác thì họ sẽ quý mến cháu nhiều hơn, nhưng ông bà lại trở mặt ghim thù chúng tôi. Thật không biết phải làm thế nào để ông bà tha thứ cho mẹ con tôi?

(ngochoa...@gmail.com)

Theo Giang Giang/Tổ Quốc