Tùng kêu vợ sang ngủ cùng thì cô bảo để anh ngủ một mình cho thích. Cứ thế mà vợ chồng cứ chẳng thể hòa hợp được.
Tùng là người luôn biết chăm lo cho gia đình Kết hôn đã 6 năm rồi, Tùng luôn cố gắng vẹn tròn chuyện ở công ty và gia đình. Anh luôn cố gắng không ngừng nghỉ để cho vợ con có cuộc sống đủ đầy nhất. Anh cũng là ông chồng rất yêu chiều vợ. Nhiều khi vợ nói vu vơ một câu thèm ăn cái gì là anh sẵn sàng chạy đi mua hay lao vào bếp nấu cho vợ một bữa ra trò. Ai cũng nói Linh may mắn khi lấy được Tùng, có chồng như thế thì còn gì bằng?
Nhưng vì được chồng cưng chiều như thế mà Linh đâm ra được nước lấn tới. Thay vì cũng cùng chồng vun vén gia đình, Linh lại hay làm trò giận dỗi, có khi còn đập đồ đạc nếu có chuyện không như ý muốn. Tùng thấy vậy cũng không làm lớn, tính vợ vậy rồi, anh cũng đành chịu.
Dù là vậy nhưng Tùng cũng buồn lắm. Anh thương vợ con như thế mà cứ đi làm mệt mỏi về là nghe vợ càm ràm khó chịu mà không khỏi buồn lòng. Lắm lúc nhìn vợ chồng đồng nghiệp cảm thông cho nhau mà anh ganh tị ghê gớm. Anh cũng chỉ mong vợ hiểu mình thêm đôi chút để nhà cửa yên bình vui vẻ thì có phải tốt hơn không? Nhưng tính Linh đó giờ đã vậy, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng nên chẳng nể nang gì ai. Mà Linh lại có nhu cầu về chuyện chăn gối cao. Do đó, nhiều hôm đi làm về mệt rã rời, Tùng mà lăn ra ngủ thì thể nào Linh cũng giận ra mặt.
Thấy vợ vậy Tùng cũng chiều cho được. Nhưng thời gian này phải chạy dự án tối tăm mặt mày, đêm về lại phải chiều vợ nên Tùng sụt liền mấy kg. Tới mức có lúc mệt quá chẳng nhấc người lên nổi nữa anh mới nói với vợ:
- Nay anh mệt lắm, sang tuần anh bù cho vợ nhé
- Chồng gì mà yếu thế, hở ra là than mệt thế này!
Thế rồi Linh dùng dằn ôm mền gối sang ngủ với con. Tùng lại càng buồn hơn. Tùng nhớ Linh thuở mới yêu nhau, đáng yêu và dễ tính nhường nào. Sao càng lúc cô lại càng khó chịu như thế?
Chuyện không chỉ dừng ở đó, mấy ngày sau Linh cũng chẳng thèm ngủ với chồng. Tùng kêu vợ sang ngủ cùng thì cô bảo để anh ngủ một mình cho thích. Cứ thế mà vợ chồng cứ chẳng thể hòa hợp được. Tùng đi làm về cũng chỉ mong thấy vợ vui vẻ trò chuyện với mình. Vậy mà giờ, một lời Linh cũng chẳng nói. Anh thấy mà chán nản vô cùng. Rồi có hôm đang trên bàn ăn có con mà Linh còn sang sảng nói:
- Món này phải có nhiều rau răm mới ngon. Mà thôi chồng yếu rồi ăn ít rau răm cũng chẳng nhầm nhò gì nhỉ!
Lửa giận trong người Tùng phừng phừng. Nếu không có con ở đó, Tùng đã lôi vợ vào phòng nói chuyện cho đàng hoàng. Ai đâu lại có vợ không tôn trọng chồng như thế? Tùng chỉ bỏ ngang bữa tối rồi ra ngoài. Anh đi lòng vòng chỗ này chỗ kia trong thành phố cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng cứ đi mãi cũng chẳng bớt giận chút nào. Lại thấy có chút đói bụng nên anh ghé vội vào một hàng cháo lòng gần nhà. Lúc đó cũng đã khuya, anh là vị khách cuối cùng trong quán. Người bán cháo lại là một cô gái khá trẻ. Hai người bắt chuyện vài ba câu thoải mái. Cô bán cháo từng ly hôn nên cũng có kinh nghiệm về >chuyện vợ chồng cãi vả. Thế là Tùng như tìm đúng chỗ, cứ xả hết nỗi lòng của mình.
Anh về nhà với cái bụng no căng và tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều. Anh thấy mình bình tâm lại, cũng hiểu phải tâm sự, nói chuyện rõ ràng để hai vợ chồng không hiểu lầm nhau nữa. Nhưng khi vừa về đến cửa nhà, anh đã nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại ở phòng khách:
- Mai 6 giờ tối nha anh. Ngày mai anh chết với em.
Tay chân anh bủn rủn. Anh tức giận, lao đến giật phăng cái điện thoại trong tay vợ, quăng ra sàn nát bét. Vợ anh mặt mày tái mét nhìn anh. Tùng đuổi Linh ra khỏi nhà ngay trong đêm đó. Anh dọn hết đồ đạc của cô ném ra sân. Anh không kiềm được cơn giận của mình. Bao cố gắng, yêu thương của vợ, hóa ra lại chỉ đổi lại sự phản bội tàn nhẫn này?
Còn phần Linh, lúc bị chồng đuổi đi, cô tìm cách gọi lại cho số của bồ cầu cứu. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng giễu cợt mỉa mai:
- Cô nghĩ tôi vì thứ đàn bà lăng loàn như cô mà bỏ vợ con à?
Linh quỳ sụp dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Có chồng thương, đủ đầy quá rồi mà Linh không biết trân trọng, lại sa đọa, bội bạc nghĩa vợ chồng. Giờ thì cô thành kẻ trắng tay, có chăng cũng là quả báo xứng đáng…