Tôi không còn nhận ra chị nữa, chị đẹp, mặn mà hơn hẳn. Đặc biệt là nụ cười của chị tươi hơn rất nhiều so với thời gian trước.
Ngày chị ly hôn, trời mưa không dứt. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho phận đàn bà suốt đời tận tụy để rồi nhận lại chỉ là một tờ giấy với dòng chữ to tướng “Đơn ly hôn”. Cách đây 1 năm, chị thường kể với tôi rằng chồng chị ngoại tình và chị sẽ chết nếu anh ấy rời bỏ mẹ con chị. Tôi biết chị buồn nhưng không thể nào khuyên chị bỏ chồng được. Vì hạnh phúc này là do chị nhọc lòng vun vén sao nỡ buông bỏ một sớm một chiều được.
Nhưng thời gian gần đây, chị không còn kể cho tôi nghe những chuyện đại loại như chị đã làm như thế nào để giữ chồng mà thay vào đó là tờ đơn ly hôn. Nó đơn thuần chỉ là một tờ giấy với đôi ba dòng rồi con dấu đỏ ở cuối trang, vật vô tri vô giác nhưng lại giữ vai trò quan trọng như “người phán xét” cho một cuộc hôn nhân. Chị nói chị buông bỏ rồi, buông thứ hạnh phúc ảo vốn dĩ không dành cho chị.
Chị nói anh mới thu dọn đồ đạc và rời đi hôm qua. Căn nhà giờ đây thiếu thốn đủ thứ và sự mất mát lớn lao nhất là tiếng cười của một gia đình hạnh phúc. Trong phiên tòa ngày hôm đó, anh chối bỏ việc nuôi con vì ả nhân tình không đồng ý. Vậy là ba mẹ con lại bấu víu vào nhau sống hết cuộc đời còn lại. Anh thì hạnh phúc bên ả nhân tình mới và sẽ có những đứa con mới. Nghe mà chạnh lòng quá!
Hôm nay, chị gặp tôi là nói lời tạm biệt. Chị sẽ bán căn nhà và đưa hai con qua Mỹ sống. Chị không muốn ở lại nơi chỉ toàn là đau thương này nữa. Với lại sang đó, hai con của chị sẽ được học hành trong một môi trường tốt và phát triển hoàn thiện hơn. Vốn dĩ kế hoạch này có thêm anh nhưng giờ chỉ có ba mẹ con dắt díu nhau đến nơi xa lạ. Bỗng chị nhắc lại thời anh chị còn yêu thương mặn nồng, rồi niềm hạnh phúc có đứa con đầu lòng ra sao, rồi đứa con thứ hai là do vỡ kế hoạch như thế nào.
Chị cười, nụ cười chất chứa nhiều bi thương. Chị từng nói anh không phải là người 'có trăng quên đèn' mà vì tình yêu của chị chưa đủ lớn để anh có thể mạnh mẽ vượt qua cám dỗ mà thôi. Câu chuyện của chị vừa dứt thì trời quang mây tạnh, những tia nắng bắt đầu chiếu rọi lên từng tán lá. Chị bất chợt thở dài, chắc trong lòng còn nhiều nỗi niềm lắm nhưng không tiện nói ra.
Ngày chị bay, tôi và vài người bạn nữa cũng có mặt. Ai cũng ôm lấy chị an ủi, có người không kìm được mà bật khóc. Vì chị quyết định đột ngột quá, hội của chúng tôi chưa làm được bữa tiệc chia tay đàng hoàng cho chị. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của chị dắt theo hai đứa con nhỏ trốn chạy hiện tại khiến tôi cảm thấy chạnh lòng xót thương cho phận đàn bà.
Sau đó, chị chủ động cắt đứt liên lạc với những người xung quanh, không ai biết chị sống thế nào, đang hạnh phúc hay còn vấn vương quá khứ.
Câu chuyện về chị luôn là chủ đề bàn luận khi hội của chúng tôi gặp nhau. Nhưng chẳng ai biết được câu chuyện đó sẽ kết thúc như thế nào. Có người nói chị đã tìm được hạnh phúc mới bên một người da trắng mắt xanh nào đó. Nhưng cũng có nhiều lời đồn là chị đang phải vật lộn với gánh nặng cơm áo gạo tiền để nuôi hai đứa con nhỏ.
Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được cuộc gọi của chị. Chị nói chị sắp về nước cùng với người chồng mới và sẽ làm một bữa tiệc ra mắt nhỏ để giới thiệu anh ta với chúng tôi. Tôi không còn nhận ra chị nữa, chị đẹp, mặn mà hơn hẳn. Đặc biệt là nụ cười của chị tươi hơn rất nhiều so với thời gian trước.
Nhìn chị hạnh phúc, tôi cũng phần nào yên tâm. Chị kể chồng mới của chị là người Mỹ gốc Việt, nhờ có anh ta mà mẹ con chị không phải ở ngoài đường khi bị mất hết tiền bạc, giấy tờ tùy thân. Anh là người tốt, không lãng mạn nhưng rất chân thành. Mỗi lần kể về anh ta, tôi thấy ánh mắt chị lại sáng lên, ấm áp đến vô cùng. Thôi thì chị còn trẻ, chị có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình thay vì cứ chùn chân sau những lần đổ vỡ.
Mà tôi cũng phục chị lắm, có mấy ai mạnh mẽ để đánh cược hạnh phúc của mình thêm một lần nữa. Và giờ đây, chị hạnh phúc rồi, cuộc sống cũng rất an yên. Hai đứa con cũng đã lớn, được ăn học đàng hoàng nên chúng rất giỏi giang. Mỗi ngày, chị chỉ chăm vài con gà, rảnh rỗi thì trồng rau, nấu vài món Việt cho người chồng mới. Cuộc sống còn cần gì hơn nữa, như vậy đã quá hạnh phúc rồi. Đàn bà xứng đáng được hưởng hạnh phúc, đừng mãi giam giữ bản thân trong những hoài niệm đã cũ.