Khoảng mấy tháng sau đó, tôi biết chồng tôi không còn qua lại với người phụ nữ kia nữa. Đến một hôm, chồng ôm tôi ngủ, lúc này tôi biết mình đã thắng.
Tối đó, tôi nằm cạnh chồng đọc báo, anh thì ngồi xem TV. Tôi bỗng nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại của chồng. Tôi vội liếc mắt qua xem thì đã thấy tên người gửi là “Số 1”. Tôi giật mình, lòng dạ như chết lặng, vì từ ngày yêu nhau, “số 1” duy nhất trong điện thoại của anh chỉ có thể là số của tôi. Khi đó, anh thường bảo với tôi ngay cả khi lấy tôi rồi, vẫn sẽ để tên tôi trong điện thoại là “Số 1”, vì anh yêu tôi nhất. Tay tôi run run, cố tìm điện thoại gọi vào số anh. Màn hình điện thoại sáng lên, chỉ một chữ “Mai”, tên tôi. Tôi quay mặt đi, cố nói cho rõ một câu: “Em gọi nhầm” rồi đi thẳng ra ngoài. Từ hôm đó, tôi biết chồng đã có người phụ nữ khác bên ngoài.
Việc đầu tiên tôi nghĩ mình nên làm, chính là khóc. Vì tôi biết ngay lúc này tôi làm gì cũng đều không thể đúng bằng việc cứ khóc cho bớt đau, bớt giận, bớt tủi hờn. Đến khi khóc hả hê rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân 8 năm của mình, về hai thiên thần nhỏ bé đang ngủ say trong phòng. Cuối cùng, tôi muốn thử, được ăn cả, ngã về không. Tôi tin, sau khi dùng cách này, tôi chắc chắn sẽ có quyết định đúng đắn nhất.
Hôm sau, tôi nhắn tin cho chồng, bảo với anh rằng tối mai về thăm ba mẹ anh một hôm, ông bà nhớ con cháu rồi. Chồng tôi nhanh chóng trả lời, anh sẽ về sớm. Tôi biết rõ anh sẽ không thể từ chối, vì anh rất yêu ba mẹ. Tối hôm đó, tôi diện một cái váy trắng mới tinh và búi tóc cao để khoe làn da đẹp và chiếc cổ cao nổi bật vốn có của mình. Sau hai lần sinh nở, đây 2 điều còn sót lại trên cơ thể mà tôi tự hào nhất. Tôi còn >trang điểm đôi chút, thêm mùi nước hoa mà ngày trước chồng rất thích. Chồng tôi hơi thất thần vài giây khi thấy tôi.
- Em mua váy mới lúc nào thế?
- Đẹp không anh?
- Đẹp, lâu rồi không thấy vợ ăn diện thế này.
Tôi cười thầm trong bụng, đúng là lâu lắm rồi tôi không diện đồ mới. Hết tiền lo cho chồng con, tôi có khi nào nghĩ tới mình đâu?
- Vâng, em nghĩ mình cũng phải đẹp mới xứng với chồng bảnh bao điển trai thế này chứ!
Tôi nói với anh bằng giọng có vẻ nũng nịu nhưng cùng rất hài hước. Rồi tôi hôn nhẹ lên má anh, khiến anh bất ngờ tới mức “đứng hình” vài giây. Hai con tôi ngồi sau xe nghe tiếng tôi nói thế lại càng hùa vào: “Mẹ đẹp phải đi cùng ba bảnh mới là nhất!”. Chồng tôi không giấu được hài lòng lẫn tự hào. Bước 1 của tôi, cứ cho là đã thành công.
Lúc xuống xe trước cửa, khi hai con đã vào rồi, tôi mở cốp sau xe để lấy mấy món quà tặng ba mẹ chồng.
- Anh ơi giúp em mang đồ vào cho ba mẹ với.
Nếu là ngày thường, chắc chắn chồng tôi sẽ thẳng thừng một câu: “Có thế mà em cũng không mang được à?”. Nhưng hôm nay nhìn tôi quyến rũ và khác lạ thế này, anh vốn không thể từ chối được. Đúng như dự kiến của tôi khi xe sắp dừng, hai bác hàng xóm đã vội lên tiếng hỏi thăm vợ chồng tôi:
- Hai đứa về thăm ba mẹ đó à? Thằng Tuấn thương vợ quá, cưới bao năm rồi vẫn mặn mà thế này thì còn gì bằng. Vợ chắc nhờ vậy mà đẹp ra nè! Thằng con rể tôi mà được như Tuấn thì có phải đỡ khổ cho con gái tôi không?
Tôi lại như mở cờ trong bụng, hơn cả dự đoán trước đó của tôi, quá hoàn hảo! Chồng tôi nở mày nở mặt, còn ôm cả vai tôi bước vào nhà. Tôi cười nhẹ nhàng ngước nhìn anh, lâu lắm rồi tôi mới thấy ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng như vậy. Đàn ông rõ ràng luôn thích tự hào về vợ mình.
Không uổng công bao lâu nay tôi “điều tra” ba mẹ chồng thích gì, giờ thì những món quà tôi chọn, ba mẹ chồng tôi hết lời khen. Ba mẹ chồng tôi vốn rất khó tính, nhưng đến giờ lại quá hài lòng về con dâu. Ông bà còn khen nay tôi xinh ra hẳn. Chồng tôi lại càng vì thế mà nhìn tôi yêu chiều hơn. Thật ra tôi luôn nghĩ, phụ nữ có con rồi, mất vóc dáng cũng không hẳn là không thể khiến mình quyến rũ hơn. Chỉ là, liệu bạn có biết điểm mạnh trên cơ thể của mình là ở đâu, biết tạo cơ hội khiến mình mới mẻ hơn với chồng. Bước thứ hai, cũng đã thành công!
Sau ngày hôm đó trở về, tôi bắt đầu bước thứ ba có phần lâu dài và bền bĩ hơn. Tôi không còn làm hết mọi việc trong nhà, kể cả chăm con. Tôi hay nhờ chồng làm cái này cái kia, không phải là thúc giục mà là nũng nịu, là dịu dàng nhất có thể. Tôi còn nhớ, ngày quen nhau, tôi rất hay làm nũng với anh, lạ lùng là anh lại thích sắm vai anh hùng giup tôi làm mọi thứ. Cưới nhau bao năm, làm vợ làm mẹ rồi tôi lại ôm đồm quá nhiều việc. Chồng cũng không còn thấy phải giúp vợ cái gì, phải quan tâm vợ hơn. Tôi cùng anh ra ngoài nhiều hơn, đòi anh lựa đồ cho tôi, hẹn hò như thuở mới yêu nhau. Ban đầu chồng tôi không quen lắm, nhưng dần rồi lại đâm ra “nghiện”, cứ phải dành 1 ngày trong tuần “trốn” con ra ngoài cùng tôi.
Khoảng mấy tháng sau đó, tôi biết chồng tôi không còn qua lại với người phụ nữ kia nữa. Đến một hôm, chồng ôm tôi ngủ, anh chỉ thì thầm: “Xin lỗi vợ, mấy năm gần đây chồng không lo được cho vợ nhiều. Từ nay, chồng nhất định sẽ bù đắp cho vợ”. Lúc đó, tôi biết cuối cùng mình cũng đã thắng…
Tôi đã đặt cược rất nhiều vào phép thử cuối cùng này. Tôi đã thử đo lòng dạ còn sót lại của chồng dành cho tôi và con. Nếu anh ấy vẫn còn đủ nghĩa tình để động lòng bởi những điều tốt đẹp ban đầu tôi và anh đã có, anh ấy sẽ trở về, anh sẽ vẫn còn xứng làm chồng của tôi, cha của con tôi. Còn nếu anh ấy không còn đủ thủy chung để nhận ra mọi thứ, tôi nghĩ mình cũng không còn gì nuối tiếc một người đàn ông như thế. Thật may, chồng tôi đã quay về…
Thật ra, không hẳn tất cả đàn ông đều vì chút cám dỗ mà bội bạc vợ con. Quan trọng là lúc vợ phát hiện thì chồng đã lạc đường về nhà tới đâu rồi. Nếu anh ấy vì thiếu sự thu hút, mới lạ ở vợ mà tìm đến của lạ ở ngoài thì phụ nữ nên biết chăm chút mình hơn. Làm bồ dễ lắm, làm nũng, đòi hỏi đủ điều, nhưng đàn ông lại thích. Mình làm vợ, khó đó, nhưng cũng đừng chỉ hy sinh, đàn ông chưa chắc đã nhớ hết. Cũng phải dịu dàng một chút, đòi hỏi cưng chiều, hiểu chuyện lại làm vợ đảm, dâu hiền, mẹ giỏi thì đàn ông nào không muốn về với mình?
Mong rằng các chị vợ có thể học được điều gì đó từ câu chuyện của tôi. Phải nhớ, mình là vợ và nếu vẫn còn có thể cứu chữa, mình sẽ luôn có cách cao tay của riêng mình để chồng trở về…