Anh nói anh cần gia đình, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Những giọt nước mắt cuối cùng vì chồng cũng rơi ra.
Tôi và chồng là bạn thân từ thời đại học. Đến khi ra trường, gần 30 thì hai đứa mới lấy nhau. Tôi không phải là tình đầu của chồng, nhưng chồng là người yêu đầu tiên trong đời tôi. Chúng tôi bên nhau 6 năm hạnh phúc, có hai con một trai một gái. Với tôi, như vậy đã là mỹ mãn.
Vì thế, lúc biết chồng ngoại tình, tôi thật sự đau khổ. Anh không ngoại tình cho vui, mà là ngoại tình vì thật sự có tình cảm với người phụ nữ khác. Điều cay đắng hơn chính là khi tôi phát hiện anh ngoại tình với mối tình đầu. Tôi dành hết những gì đầu tiên, đẹp đẽ nhất cho anh, nhưng anh lại phản bội tôi bằng mối tình đầu của mình. Anh vì người yêu cũ mà bỏ bê gia đình, vợ con.
Tôi nhẹ lời khuyên nhủ anh, kiên nhẫn với những thay đổi của anh. Tôi còn khuyên hai con gần cha nhiều hơn, để anh biết mình có con cái là tài sản quý giá phải bảo vệ. Nhưng dường như mọi cách đều không có tác dụng. Ngược lại, tôi càng thấy những điều đau lòng hơn. Tôi thấy những dòng tin nhắn ngọt ngào anh gửi cho bồ. Tôi biết anh mỗi sáng dậy sớm là để tranh thủ chở bồ đi làm. Tôi biết cuối tuần anh đều đến nhà bồ để nấu ăn. Tôi còn biết, một phần tiền lương của chồng là để mua sắm đồ mới cho bồ.
Tôi biết nhiều như thế, đau đớn nhiều như thế, nhưng cũng chẳng làm được gì. Anh như con thiêu thân, cứ quăng mình vào ngoại tình, trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi thậm chí từng hạ mình tìm đến nhân tình của chồng. Nhưng cô ả thay vì tỏ ra có lỗi, lại làm lơ như chẳng liên quan tới mình. Sau lần đó, tôi càng bị anh ghét hận. Anh cho rằng tôi tổn thương cô ta.
Tôi đã nhịn quá đủ, và có ý định ly hôn. Vì dù tôi có giữ anh lại, anh cũng không có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Tôi không cần người chồng như thế, con tôi cũng đã bị anh bỏ bê từ lâu.
Nhưng đúng lúc đó thì anh quay về xin tôi tha lỗi. Anh nói anh cần gia đình, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Tôi mềm lòng mà nghĩ dù sao anh cũng đã về, từ nay có phải gia đình tôi sẽ có hy vọng mới? Tôi đã định gật đầu tha thứ cho anh, cho tới khi tôi thấy một cảnh tượng đau lòng.
Hôm đó hai con đều về ngoại, tôi lại đi công tác xa trở về. Thay vì báo với chồng về sớm hơn dự định, tôi xuống sân bay là về thẳng nhà. Khi tôi mở cửa vào nhà thì chồng cũng không phát hiện. Đến khi tôi vào phòng ngủ thì thấy anh đang gọi video call cho ai đó. Tôi nghe giọng anh như muốn khóc:
“Em về với chồng em, thì anh cũng về với vợ anh. Mình có yêu nhau mấy cũng không đến được với nhau. Nhưng chỉ cần em chịu bỏ tất cả theo anh, anh cũng sẵn sàng chạy theo em, cái gì anh cũng bỏ được”.
Nghe những lời đó từ chồng, bàn tay tôi vô thức nắm chặt, những giọt nước mắt cuối cùng vì chồng cũng rơi ra. Sao người đàn ông này có thể nói những lời tàn nhẫn như thế? Tôi cuối cùng cũng hiểu, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể hạnh phúc với người chồng thế này. Tôi nhẹ nhàng rời đi, viết đơn ly hôn và hoàn toàn nhẹ nhõm để kết thúc.
Có một người bạn đã nói với tôi rằng, có những việc nhất định phải chịu đựng đến mức cuối cùng thì bản thân mới có thể thanh thản kết thúc. Khi chưa đau đủ, ắt sẽ chưa thể buông. Một người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…