Cảnh tượng đó khiến tôi ám ảnh, có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên.
Từ ngày chị đi làm, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Sau đó chị có yêu đương với một người nhưng không được bố mẹ tôi ưng thuận. Ông bà chỉ thích anh rể của tôi. Anh rể là con của người quen của bố mẹ tôi. Gia đình họ khá giả có tiếng, anh rể cũng theo đuổi chị gái tôi nhiều năm.
Sau khi chia tay mối tình đầu, chị gái tôi luôn buồn bã. Chẳng bao lâu sau thì người yêu cũ của chị lấy vợ, chị cũng gật đầu lấy anh rể của tôi theo mong muốn của bố mẹ. Mấy năm chị gái lấy chồng, khi về nhà, lúc nào tôi cũng thấy anh rể yêu thương, chăm sóc chị hết lòng. Tôi cũng thầm mừng cho chị, ít ra thì chị lấy chồng giàu mà còn được yêu thương.
Đến một ngày tôi có công việc ở trên thành phố, xin ở nhờ nhà của chị gái. Trùng hợp, ngày thứ hai tôi ở nhà chị gái thì thấy mẹ chồng của chị ghé thăm. Tôi ngại ngùng xin phép anh chị tìm nhà trọ ở để tránh làm phiền nhưng hai người nhất quyết không chịu. Tôi đành ở lại, nghĩ sẽ sống cẩn thận để không để tiếng xấu cho chị gái của mình trong những ngày này.
Mẹ chồng của chị gái tôi thuộc kiểu phụ nữ lớn tuổi quý phái, nói năng nhẹ nhàng, cẩn trọng. Khi thấy tôi, bà luôn tỏ ra thân thiệt, hỏi han tình cảm. Tôi nghĩ chắc bà cũng đối xử tốt với con dâu.
Đến một đêm, tôi nói với chị gái ra ngoài về muộn. Nhưng vì công việc xong sớm nên tôi liền về nhà. Trong nhà không có ai ở phòng khách, khi tôi đi lên lầu, đi ngang phòng ngủ của chị dâu và anh rể thì thấy cửa mở hé. Tôi không định nhìn ngó vào, vì dù sao cũng là phòng riêng của hai người. Nhưng khi đi qua, tôi bất ngờ nghe giọng của mẹ chồng chị gái:
“Cô làm sao vậy, rửa chân kiểu gì mà chẳng có tí sức. Mỗi tối cô rửa chân cho chồng mình cũng vậy à?”.
Tôi đứng lại, nhìn vào bên trong thì sững người khi thấy cảnh chị gái đang ngồi dưới đất, bên cạnh là thau nước để cho mẹ chồng và chồng rửa chân. Chị tôi không lên tiếng, cúi đầu dùng sức rửa chân cho mẹ chồng. Sau đó tôi nghe bà ấy nói:
“Hay cô gọi em của cô vào đây rửa phụ đi, cũng phải tập cho em sau này làm dâu chứ”.
Chị tôi vội ngẩng đầu lên từ chối:
“Không cần đâu mẹ, con làm được, con làm quen tay chứ em con thì chẳng khéo đâu”.
“Gì mà khéo hay không, sau này chẳng phải cũng phải làm dâu sao? Tập từ bây giờ là vừa”.
Sau đó tôi còn nghe mẹ chồng của chị gái trách mắng chị rất nhiều. Bà nói chị không biết chăm sóc chồng, làm anh rể sụt đi một cân. Bà còn nói chị lau nhà không kỹ, vẫn còn bụi. Nói chung bà la chị tôi rất nhiều nhưng anh rể chẳng nói một lời nào bảo vệ chị. Anh chỉ ngồi yên để vợ rửa chân cho.
Tôi trở về phòng mà chẳng chợp mắt được cả đêm, tôi bị ám ảnh cảnh chị gái phải ngồi rửa chân cho chồng và mẹ chồng mỗi đêm. Tôi không thể ngờ được chị gái phải sống cảnh này suốt nhiều năm. Tôi thương chị quá nhưng chẳng giúp được gì…