Đọc tin của chồng mà Nghi phì cười nghĩ lão chồng khô khan của mình hôm nay cũng biết nói lời có cánh, lại còn mò về giữa đêm nữa.
Vợ chồng Nghi là người tỉnh lẻ, trụ lại thành phố xin việc. Sau mấy năm phấn đấu ngày đêm, năm 2018 hai người cũng mua được một ngôi nhà 3 tầng gần trung tâm thành phố. Chuyển về nhà mới được 1 thời gian thì Nghi bắt đầu chơi thân với Ngân - cô hàng xóm đối diện với cổng nhà cô. Ngân ít hơn Nghi 2 tuổi, xinh xắn, tính tình vui vẻ hòa đồng. Đặc biệt hai người lại cùng quê nên càng dễ cảm thông nói chuyện.
Thương hoàn cảnh của Ngân nên Nghi hay gần gũi tâm sự. Có thời gian Nghi lại sang nhà Ngân ngồi trò chuyện. Thi thoảng cuối tuần cô với Ngân lại rủ nhau đi chợ mua mấy đồ linh tinh về làm bánh đổi món cho mấy đứa trẻ. Ban đầu Tài cũng vui vẻ để vợ chơi với Ngân như thế. Song dạo gần đây, Nghi để ý thấy dường như chồng mình luôn có thái độ với hàng xóm. Tuy anh không cằn nhằn, nói ra nói vào gì nhưng mỗi lần Ngân sang nhà chơi anh thường tránh mặt, cũng không niềm nở chuyện trò như trước. Thậm chí, có lần thấy vợ sang chơi nhà Ngân về, Tài bảo: "Em nên hạn chế sang đó thôi. Chồng người ta không có nhà, mình suốt ngày qua đó tụ tập không hay đâu".
Nghe chồng nói, Nghi phì cười: "Anh đúng là hâm, nếu là em là đàn ông thì mới phải tránh sang nhà cô ấy. Chứ là phụ nữ thì có làm sao".
Cũng vì Tài giữ kẽ như thế nên mỗi khi nhà Ngân bị hỏng ống nước, công tắc điện nhờ Tài sang xem giúp là anh còn bần thần, đắn đo chán mới sang. Lắm lúc Nghi nhìn chồng tỏ ra không nhiệt tình với bạn, cô còn mắng chồng: "Khiếp anh làm gì mà khó khăn với người ta thế. Người ta đàn bà chân yếu tay mềm, không làm được những việc đó, chồng lại không có nhà nên mới phải nhờ tới anh".
Cho đến hôm ấy, nhà ngoại có việc, Nghi đưa con về quê, tính chủ nhật mới lên nhưng sốt ruột chồng ở một mình ăn uống thất thường nên xong việc cô bắt xe trở lại thành phố luôn. Đến nơi cũng gần 9 giờ tối, tới đầu ngõ, ngồi trên taxi cô lại thấy Tài đi ra từ cổng nhà Ngân. Bất ngờ thấy vợ, anh đỏ mặt luống cuống giải thích vội: "Nhà cô Ngân cháy bóng điện, cô ấy nhờ anh sang sửa giúp không đêm con cô ấy sợ tối. Ngại kinh, chẳng lẽ lại không sang hộ".
Hôm sau Ngân cũng sang nói lại như thế nên Nghi yên tâm chẳng lăn tăn gì. Song Nghi kể, khoảng 1 tuần sau, trước khi đi làm Tài báo với vợ đêm anh phải ở lại cơ quan trực, không về nên tối 2 mẹ con cứ chủ động ăn uống, nghỉ ngơi sớm. Vậy mà tới khoảng hơn 12h đêm, cô đang ôm con ngủ thì tin nhắn của Tài làm cô giật mình: "Nhớ em quá, khoảng 5 phút nữa em xuống mở cửa cho anh nhé".
Vừa xuống tới nơi, Nghi đã loáng thoáng nghe tiếng xe máy của Tài. Nghĩ chồng đã về, cô nhẹ nhàng hé cửa xem có đúng là anh. Quả thật, đúng là Tài đã về nhưng anh không đậu xe về cổng nhà cô mà lại dắt xe vào cổng nhà Ngân. Bên kia đường, cô hàng xóm của Nghi đang chạy ra ôm vai bá cổ quấn quýt lấy chồng cô. Tài cũng đáp lại cô ta bằng nụ hôn nồng nhiệt chứ không hề lạnh lùng như những gì anh thể hiện trước mặt vợ.
Đến lúc này, Nghi mới đau đớn nhận ra thời gian qua cô đã bị chồng với Ngân "qua mắt". Không chạy sang bên đường đánh ghen, Nghi lẳng lặng quay về phòng gọi điện cho chồng: "Xong việc với hàng xóm, anh về ký đơn ly hôn. Tôi vẫn để cửa đó".
Nghi cúp máy chưa đầy 3 phút, Tài đã lập tức chạy về. Biết rằng mọi chuyện đã lộ, Tài vội vàng giải thích nhưng tất cả đã quá muộn. Nghi nhất quyết ly hôn, một mình nuôi con bởi cô nói đời này cô nhất định không bao giờ chấp nhận thứ tha cho tội phản bội.