Chồng tôi từ phòng tắm bước ra, hoảng hốt khi thấy tay tôi cầm điện thoại. Tôi đưa cho anh xem, sau một hồi chối cãi thì cũng thừa nhận cái điều mà bất kì người đàn bà nào làm vợ cũng đau đớn.
Đàn bà lấy chồng, ai cũng đã từng mơ mộng một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Tôi đã nghĩ về một cuộc sống gia đình ấm êm, bình dị. Chiều chiều tan làm, hai vợ chồng sẽ cùng nhau vào bếp nấu những món ăn mình thích. Những buổi tối yên bình, được ngả vào vai chồng mà bình yên đọc sách hoặc xem phim. Rồi chúng tôi sẽ có con, căn nhà sẽ luôn rộn rã tiếng cười. Nhưng sau khi cưới, tôi đã thực sự sốc về người chồng của mình. 5 năm sau cưới, tôi trở thành người đàn bà ly hôn.
Hôn nhân giống như một chiếc gương phản chiếu, phơi bày tất cả những mặt xấu của nhau. Trái với vẻ lịch lãm, những bộ quần áo phẳng phiu anh hay mặc khi hẹn hò, khi làm vợ thì tôi mới biết anh cực kì luộm thuộm. Anh lại có tật nhậu nhẹt, thích la cà quán xá với đồng nghiệp. Nhiều lúc nhậu nhẹt tới khuya, anh trở về nửa đêm, người nồng mùi rượu. Từ một người đàn ông luôn quan tâm, ga lăng khi yêu nhau anh đã biến thành người chồng vô tâm và hời hợt.
Những viễn cảnh về một cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng đã tan biến như bọt xà phòng. Đàn bà lấy chồng, bao nhiêu công việc và bổn phận phải gánh trên vai. Tôi không còn thời gian đâu để mơ mộng đọc sách, xem phim cùng chồng. Tôi lao đầu vào làm việc, dọn dẹp, hoàn thành nghĩa vụ một người con dâu, một người vợ. Rồi tôi sinh con, sự mệt mỏi như càng tăng lên gấp bội. Vợ chồng việc ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ. Nỗi cô đơn dường như càng lớn dần trong tôi. Nhớ lại những suy nghĩ thời thiếu nữ về hôn nhân, tôi tự thấy mình đã quá ngây thơ và mơ mộng. Trên đời này có được bao nhiều người chồng thương yêu và quan tâm vợ con mình hết lòng hết dạ như lời hứa những ngày yêu nhau?
Rồi một lần, vô tình chồng đi tắm để điện thoại trong bếp. Tin nhắn đến, tôi cầm lên đọc. Mắt tôi nhòe đi vì tin nhắn hết sức mùi mẫn: “Mai anh lấy cớ bận họp mà ghé qua em. Em nhớ anh”. Chồng tôi từ phòng tắm bước ra, hoảng hốt khi thấy tay tôi cầm điện thoại. Tôi đưa cho anh xem, sau một hồi chối cãi thì cũng thừa nhận cái điều mà bất kì người đàn bà nào làm vợ cũng đau đớn: Chồng ngoại tình! Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc như thế.
Đàn bà bước vào cánh cửa hôn nhân ai rồi cũng sẽ trở thành những người rất khác. Sự vô tư hồn nhiên, những mơ mộng về một cuộc sống đầy màu hồng để lại sau lưng. Người đàn bà sẽ làm vợ, làm mẹ, sẽ gánh trên vai biết bao bổn phận và trách nhiệm. Mọi thứ sẽ cuốn người đàn bà đi như những đợt sóng ngầm, nhìn lại thì những vết thời gian đã hằn trên khuôn mặt.
Tôi đã mất đi rất nhiều thứ từ cuộc hôn nhân đó của mình. Nụ cười mất đi, thay vào đó là những tổn thương và dằn vặt. Đàn bà ly hôn, sẽ chẳng còn ai có thể nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo như trước khi lấy chồng được nữa.