Yêu nhau được 2 năm thì anh quyết định dắt tôi về ra mắt bố mẹ xin cưới. Cứ tưởng mọi thứ tốt đẹp, nào ngờ ngày đầu về thì tôi đã bị mẹ bạn trai tỏ thái độ không ưng, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh.
Tốt nghiệp cấp 3 vì gia đình khó khăn nên tôi quyết định lên thành phố học nghề >trang điểm để kiếm sống. Sau 3 năm vất vả vì chăm chỉ thì tôi cũng đã cứng tay và xin vào làm được cho một studio chụp ảnh cưới với mức lương khá ổn. Và rồi trong lần đi trang điểm cô dâu thì tôi gặp được Cường, người đàn ông chững chạc và mẫu mực. Tôi và Cường có tình cảm ngay từ lần đầu gặp mặt nên chỉ sau nửa tháng tán tỉnh thì tôi gật đầu làm bạn gái của anh.
Yêu nhau được 2 năm thì anh quyết định dắt tôi về ra mắt bố mẹ xin cưới. Cứ tưởng mọi thứ tốt đẹp, nào ngờ ngày đầu về thì tôi đã bị mẹ bạn trai tỏ thái độ không ưng, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh.
- Cháu là gái quê hả?
- Dạ vâng ạ.
- Cháu làm nghề gì? Lương bao nhiêu một tháng.
- Dạ cháu làm nghề trang điểm, lương cũng đủ sống ạ.
- Cái gì? Làm nghề trang điểm á? Cứ tưởng cháu ít nhất phải làm nghề gì đó sang chảnh một tý hóa ra làm cái nghề rẻ mạt đó. Vậy thì cháu không có cửa vào làm dâu nhà bác đâu. Thằng Cường nhà bác là con một lại là trai thủ đô...vậy nên không đời nào bác đồng ý loại con dâu quê như cháu đâu.
Nghe những lời nói đó của mẹ bạn trai mà tôi đau đớn vô cùng, xưa nay tôi chưa từng bao giờ thấy nghề mình đang làm thấp kém. Vậy mà không ngờ đúng ngày ra mắt lại bị sỉ nhục như vậy, vì không chịu được cú sốc nên tôi cũng chủ động chia tay. Bạn trai tôi không níu kéo mà chỉ sau 2 tháng chia tay thì anh ta lập tức cưới vợ giàu có, đến tận lúc đó tôi mới biết thật ra anh quen tôi chỉ vì nghĩ gái quê ngoan ngoãn dễ dụ.
Dù miệng mạnh mẽ nhưng sau khi chia tay bạn trai thì tôi cũng đau buồn, đến tận 1 tuần không muốn ăn uống gì cả chỉ có nằm khóc. Thế rồi ngày hôm đó thì đang ủ rũ bỗng dưng có cuộc gọi đến thuê tôi đi trang điểm. Tôi định từ chối vì không có hứng thú thì đầu dây bên kia năn nỉ.
- Tôi xin cô đấy...nhất định hôm nay cô phải đến trang điểm cho vợ tôi. Tôi sẽ trả cho cô 20 triệu, được chứ?
Nghe đến số tiền 20 triệu là tôi hí hửng lắm vì đâu phải lúc nào gặp được mối ngon như vậy thế là tôi xách đồ nghề đi luôn. Nghĩ gia đình giàu có như vậy chắc đám cưới hoành tráng lắm, ấy thế nhưng khi tôi đến thì chỉ nghe thấy tiếng khóc như nhà có tang. Tôi còn sợ nhầm nhà định quay đi thì lúc đó có người đàn ông mặc bộ đồ chú rể kéo tôi vào.
- Cô đến rồi sao? Xin hãy vào nhà đi...Nhờ cô trang điểm cho vợ tôi thật xinh đẹp, yêu 10 năm chúng tôi mới được làm đám cưới.
- Anh yên tâm đi, tôi sẽ trang điểm cho cô ấy xinh đẹp nhất.
Vừa nói tôi vừa nhìn xem cô dâu ở đâu, hiểu ý nên chú rể kéo luôn tôi vào phòng rồi chỉ vào chiếc quan tài.
- Vợ tôi...cô ấy nằm trong đó.
- Cái gì cơ? Vợ anh nằm trong đó...nhưng cô ấy đã chết rồi mà. Sao anh muốn tôi trang điểm cho người chết ư? Tôi không thể.
- Tôi biết chuyện này thật điên rồ nhưng tôi xin cô đấy. Chúng tôi yêu nhau 10 năm mới cưới nào ngờ cô ấy bị tai nạn...ngày mai tôi phải hỏa táng cô ấy rồi. Trước khi chôn cất tôi muốn hoàn thành nốt mong ước trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của vợ tôi lúc còn sống. Xin cô.
Thấy chú rể năn nỉ với ánh mắt thành tâm như vậy nên tôi gật đầu đồng ý, nhìn cô gái trẻ đã nằm trong quan tài mà tôi chua xót vô cùng. Tôi nhẹ nhàng trang điểm cho cô ấy thật xinh đẹp, cô gái ấy chỉ như thiên thần đang ngủ mà thôi. Lúc xong việc chú rể đưa 20 triệu nhưng tôi từ chối....Nhìn cặp vợ chồng đó tôi hiểu ý nghĩa của tình yêu là gì, tôi quên luôn gã bạn trai hèn hạ của mình và thầm nghĩ rồi người đàn ông của đời tôi sẽ xuất hiện sớm mà thôi...nên không việc gì đau khổ mà cứ sống thật hạnh phúc vui tươi.