Nói rồi Hùng dắt người mẹ già của mình về quê, trên đường đi mẹ cứ trách anh là tại sao mắng vợ.
- Hùng à? Cuối tuần này vợ chồng cậu về đón mẹ lên chăm sóc nhé. Mẹ bây giờ tuổi cao mắt lại mù không nhìn thấy gì cả, chị là con gái đi lấy chồng rồi không thể thường xuyên về chăm mẹ được.
- Em sợ khó chị ạ. Chị cũng biết tính vợ em như nào mà.
- Vợ cậu như nào chị không cần biết, chỉ biết vợ cậu là con dâu của mẹ nên phải có trách nhiệm. Cậu là con trai duy nhất trong nhà, ngày còn bé mẹ cũng thương cậu nhất nên phải có trách nhiệm với mẹ đấy nhé. Cậu có nhà cửa trên thành phố rồi thì đón mẹ lên đi.
Vừa nghe chị gái dưới quê gọi điện lên báo về tình hình của mẹ mà Hùng thấy lo lắng vì anh chưa biết làm cách nào để đón mẹ lên sống cùng. Không phải là Hùng bất hiếu không muốn báo đáp chăm sóc người mẹ già mà cái khổ ở đây là đúng thì anh có nhà cửa đàng hoàng nhưng đó là nhà của bên đằng vợ. Suốt hơn 10 năm nay anh đi ở rể, còn nhớ ngày đó khi Hùng cưới Yến về làm vợ thì ai cũng nói anh có số hưởng vì nhà vợ Hùng giàu.
Sau khi cưới thấy Hùng nghèo không đủ tiền mua nhà thì bố mẹ vợ cho luôn vợ chồng anh căn biệt thự gần 7 tỷ. Sướng thì sướng thật vì anh không phải sắm sửa gì vẫn được sống đầy đủ nhưng nhiều khi bị mọi người nói đi ở rể thì Hùng cũng thấy khó chịu lắm. Mấy lần Hùng muốn đón mẹ mình lên chơi với vợ chồng nhưng lần nào bàn đến là Yến lại nhăn mặt rồi nói không muốn vì chê mẹ chồng quê mùa hôi hám.
Vậy nhưng lần này thì khác mẹ Hùng dưới quê mắt không còn nhìn thấy nữa, nếu để bà sống một mình không an tâm. Muốn làm trọn bổn phận người con nên Hùng bàn với vợ đón mẹ lên sống cùng. Nghe chồng nói thì Yến bĩu môi miễn cưỡng.
- Muốn đón mẹ anh lên ở cũng được...Nhưng mà mẹ anh định ở nhà mình đến bao giờ, 1 tuần hay 1 tháng để em còn biết.
- Anh định đón mẹ lên ở cùng luôn. Em cũng biết anh là con trai một mà, các chị gái anh đi lấy chồng cả rồi. Mẹ anh giờ mắt yếu lại già rồi...
- Cái gì? Mẹ anh ở luôn với nhà mình á? Như vậy sao có được chứ? Em không thích đâu, mẹ anh người nhà quê mà em vốn ở thành phố. Lên không hợp nhau lại mâu thuẫn.
- Mẹ hiền lắm, em chịu khó chiều bà tý. Mẹ cũng không sống được bao lâu nữa. Em cứ tỏ ra hiếu thảo cho mẹ vui trước khi nhắm mắt.
- Tùy anh...mẹ anh lên thì anh đi mà chăm sóc đấy. Em không đụng tay đâu.
Thấy vợ nói vậy Hùng cũng buồn lắm nhưng ít ra có đón được mẹ lên anh cũng an lòng. Ngày lên sống với vợ chồng Hùng thì mẹ anh ngồi một chỗ mãi nên bà cũng cố gắng lọ mọ quét nhà rồi nấu cơm cho các con ăn. Vậy nhưng vì mắt yếu nên bà quét nhà chỗ sạch chỗ bẩn, cơm thì bên sống bên nhão. Những lúc như vậy thì Yến quát ầm lên khiến mẹ Hùng gần như phát khóc. Có lần bà run tay mới xúc 2 thìa cơm thì rơi vãi khắp ra bàn thì bị con dâu quát luôn.
- Bẩn quá...có ăn cơm thôi mà cũng không nên hồn là sao? Mẹ anh đúng là phiền phức.
- Được rồi em đừng cáu...ăn đi rồi để đó anh dọn cho.
- Tôi chả buồn ăn nữa. Mẹ con anh đi mà ăn hết đi. Tôi ra ngoài ăn phở còn sướng hơn.
Nói rồi Yến bỏ đi, Hùng lúc đó tức nên cũng quát mẹ.
- Mẹ ăn cẩn thận hộ con đi. Vợ con ở sạch quen rồi nên cô ấy mới thế. Thôi mẹ ăn đi....con no rồi.
Bữa ăn hôm đó chỉ có tiếng quát tháo khiến mẹ Hùng đau lòng lắm, tối hôm đó bà bấu chặt tay con trai rồi khóc.
- Mẹ xin lỗi....vì mẹ mà con khổ quá. Mẹ không cố tình làm đổ cơm đâu con trai ạ...tại mắt mẹ mờ quá không nhìn được nữa. Hay con đưa mẹ về quê đi...mẹ ở quê quen rồi...
- Về quê còn ai mà về. Về rồi mọi người lại nói con bất hiếu. Mẹ cứ ở đây giùm con đi.
Con trai nói vậy thì bà đành nghe lời, thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó đi làm về sớm thì Hùng nghe thấy tiếng vợ quát mẹ ầm trong nhà. Đến khi anh bước vào thì thấy vợ đang cố tình kéo ghế để mẹ mình ngã vào chậu nước nóng. Không giữ được bình tĩnh Hùng lao đến tát vợ 1 cái đau điếng.
- Cô bị điên à? Sao cô dám đẩy mẹ tôi vào chậu nước nóng hả?
- Giờ anh còn dám tát tôi sao? Đúng đấy, là tôi đẩy mẹ anh đấy. Bà già mù này thì tốt nhất là chết sớm đi...Tôi hết chịu nổi rồi. Anh nên nhớ nhà này là bố mẹ tôi mua cho chứ mẹ anh không cho anh được một xu đâu. Anh muốn nuôi bà mẹ mù của anh thì cút ra khỏi đây.
- Cô nghĩ tôi không dám ra khỏi căn nhà này sao? Tôi đã chán ngán cô vợ ích kỷ như cô lắm rồi. Cô nên nhớ không có cô thì tôi cưới vợ khác. Nhưng mẹ tôi thì chỉ có một mà thôi. Cô biết thương bố mẹ cô thì bố mẹ người khác không đáng được yêu thương à. Loại đàn bà như cô đúng là tôi mù mắt nên mới cưới về. Tôi sẽ ly hôn cô...cô cứ sống với đống tài sản này rồi chết già đi. Đến khi cô già mắt mờ, tay yếu để xem cô có sáng mắt ra không?
Nói rồi Hùng dắt người mẹ già của mình về quê, trên đường đi mẹ cứ trách anh là tại sao mắng vợ. Vậy nhưng Hùng chỉ ôm mẹ khóc, anh hối hận lắm. Hối hận vì đã làm chuyện này quá muộn, hối hận vì đã để mẹ khổ sở suốt thời gian qua. Hùng tự nhủ sẽ về quê chăm sóc mẹ mình cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng, thời gian tuy không còn nhiều nữa nhưng anh tin sẽ cho mẹ mình sống quãng đời còn lại chỉ có niềm vui...vì cả đời người mẹ đã khổ và vất vả nuôi các con khôn lớn.