Nói về Lan, tôi chỉ biết nhận xét là xinh, ngoan, hiền. Hiện cô ấy đang sống cùng anh trai ruột ở căn chung cư 3 phòng ngủ. Nói là sống chung chứ trông nhà hộ mới đúng. Bởi anh trai của Lan vẫn độc thân, lại thường xuyên đi công tác, cả căn nhà rộng thế nhưng chỉ mình cô ở.
Tôi quen Lan khi đi cà phê. Thực ra lúc ấy tôi ấn tượng vì em xinh xinh, duyên duyên, nhưng động lực xin Facebook là do mấy thằng bạn khích tướng. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm ra bắt chuyện, xong ngỏ ý muốn kết bạn. Lan thì hơi ngại ngùng khi có người tự dưng ra xin làm quen thế, còn bạn cô ấy ở bên cứ cười khúc khích rồi trêu: "Em sẽ không bảo với anh Facebook bạn em là V.N. Lan - đóng mở ngoặc cô bé mít ướt đâu".
Tôi cười, cảm ơn rối rít. Trước khi quay đi không quên dặn Lan đồng ý lời mời... Và dưới sự tấn công dồn dập của tôi, chỉ 2 tháng sau Lan cũng thành bạn gái tôi.
Nói về Lan, tôi chỉ biết nhận xét là xinh, ngoan, hiền. Hiện cô ấy đang sống cùng anh trai ruột ở căn chung cư 3 phòng ngủ. Nói là sống chung chứ trông nhà hộ mới đúng. Bởi anh trai của Lan vẫn độc thân, lại thường xuyên đi công tác, cả căn nhà rộng thế nhưng chỉ mình cô ở.
Nhiều lần Lan đã ngỏ ý bảo anh cho thuê bớt, nhưng anh ấy kiên quyết không đồng ý. Lý do thì bởi như thế 2 anh em sẽ không còn sự tự do, rồi thi thoảng ông bà, bố mẹ lên chơi không có chỗ ngủ. Quan trọng nhất, anh trai Lan là người sống khá phóng khoáng, >đời sống tình cảm phức tạp, anh ấy không muốn có người lạ sống cùng và biết điều đó.
Tận khi yêu nhau, đủ tin tưởng Lan mới kể cho tôi về những điều ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ cười và bảo cô người yêu: "Chuyện này có gì đâu mà phải giấu anh. Anh ấy là anh ấy, em là em, em không lăng nhăng là được, he he".
Lan cười, ôm tôi rồi bảo: "Trước kia có người biết anh trai em lăng nhăng rồi cũng quay sang lạnh nhạt với em đó. Người ta nghĩ rằng cùng 1 nhà thì cùng máu trăng hoa..."
Và có vẻ sau khi chia sẻ bí mật của anh trai được tôi cảm thông, Lan càng tin tưởng tôi hơn. Mối quan hệ của 2 đứa cũng sang 1 trang mới...
Hôm gần đây, tôi rủ Lan về phòng mình. Tuy nhiên, cô ấy lại đưa ra đề nghị khác: "Anh em vẫn đi công tác, chiều mai mới về. Hay qua nhà em đi."
Tôi khá thoải mái, nhà tôi hay nhà Lan cũng chẳng vấn đề. Hơn nữa, có cơ hội tới thăm nhà bạn gái thì tội gì mà từ chối (trước đó tôi gặp anh trai của Lan 1 lần nhưng ngoài quán cà phê. Còn đi chơi tôi cũng chỉ đưa Lan tới dưới sảnh chung cư chứ chưa bao giờ được lên phòng).
Buổi tối ấy, hai chúng tôi không ra ngoài chơi mà mua đồ về tự nấu. Ăn xong, chúng tôi ra sofa ngồi chơi game, xem phim, và cuối cùng là về phòng Lan để ngủ. Cũng khá khuya, tôi đang say giấc nồng thì lại cảm thấy buồn vệ sinh. Thế rồi trong lúc mắt nhắm mắt mở, tôi lò dò đi ra ngoài (phòng của Lan không có WC trong phòng). Đồng hồ bluetooth của Lan báo đang 2h47 phút...
Tôi mở cửa, đi ra ngoài nhưng không rõ vị trí các ổ đèn nên chỉ cầm điện thoại và soi bằng ánh sáng từ màn hình. Nào ngờ, vừa ra khỏi phòng được vài bước thì tôi choáng váng với âm thanh và bóng dáng mờ ảo từ sofa phòng khách. 2 người... Có 2 người ở đó và đương nhiên là đang ôm chặt lấy nhau.
Lúc này, tôi mới dần tỉnh ngủ, ý thức dần tỉnh táo, tôi đoán là anh trai của Lan và bạn gái. Tôi ngại, vội vàng quay lại nhưng người ở ngoài kia có vẻ đã phát hiện. Cô gái hét lên thất thanh khi thấy bóng dáng người đàn ông lạ. Chẳng biết phải làm gì, tôi đứng chôn chân tại chỗ... Lúc này, có vẻ Lan đã tỉnh ngủ nên cũng vội chạy ra, cô ấy bật đèn sáng trưng. Và 4 người chúng tôi nhìn nhau. Gương mặt người phụ nữ kia giờ tôi cũng đã thấy rõ, nhưng tôi lại càng sợ và rụng rời. Đó chính là chị dâu của tôi!!!
Lan vội vàng giải thích tôi là bạn trai. Rồi cô ấy bối rối, hỏi: "Tưởng anh mai mới về? Sao về đột xuất mà không báo em?"
Nhưng chẳng để anh trai cô ấy trả lời, tôi đã tái mặt rồi gào lên hỏi: "Tại sao chị lại ở đây? Không phải chị nói đi công tác với sếp à? Chị lừa dối anh trai tôi, bỏ mặc lũ trẻ, như vậy mà được à?"
Người phụ nữ - bạn gái của anh trai Lan chính là chị dâu tôi. Chị ta đang quấn tạm chiếc chăn mỏng ở sofa lên người, bên cạnh là anh trai của Lan. Chỉ 1 câu nói ấy, Lan hiểu ra. Anh trai cô ấy thì im lặng, không nói gì. Có vẻ người đàn ông này biết thừa hoàn cảnh của nhân tình, nhưng bất chấp.
Cuối cùng, chị ta bật khóc, xin lỗi và cầu xin tôi. Nhưng tôi sau đó chẳng nói thêm gì, bỏ vào phòng Lan lấy đồ và ra về. Chuyện buổi tối hôm ấy tôi vẫn đang suy nghĩ có nên kể với anh trai. Nhìn anh ở nhà chăm 2 đứa con mà buồn thay.
Về phần tôi với Lan thì đang rất gượng gạo với nhau. Dù tôi biết cô ấy không có lỗi nhưng nghĩ tới anh trai Lan tôi lại không thể nhẹ nhàng được. Tôi thật sự rất rối và không biết nên xử lý thế nào. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.