Thật sự rất kinh tởm khi nghĩ đến chuyện anh ta đã qua đêm với kẻ khác rồi muốn chung đụng với tôi.
Ngay giây phút biết> chồng ngoại tình, tình yêu và niềm tin trong tôi đã chết. Chồng tôi không hề biết rằng, lúc anh cởi áo ăn nằm với người đàn bà kia thì anh cũng siết chặt dây thòng lọng cho cuộc hôn nhân này rồi. Tôi đau đớn gục ngã. Tôi nhốt mình trong phòng, tôi chạy trốn sự thật rằng chồng mình là gã đàn ông ngoại tình.
Cưới nhau 8 năm, chúng tôi có với nhau 2 mặt con. Khoảng thời gian ấy vui có, buồn có, hạnh phúc lẫn nước mắt đều có cả. Nhưng tôi vẫn luôn tin mình là người đàn bà hạnh phúc. Tôi có một người chồng thương yêu, có 2 đứa con ngoan ngoãn hết mực. Tôi là người đàn bà sống vì gia đình và hạnh phúc với tôi chỉ cần có thế: Một mái nhà bình yên, một người chồng tốt cùng những đứa con ngoan là đủ.
Nhưng đó chỉ là tôi tự ru ngủ, tự huyễn hoặc mình về thứ hạnh phúc vốn dĩ chỉ là giả tạo. Chồng tôi về nhà vẫn là người chồng, người cha tốt nhưng sau lưng tôi lại lại điều dơ bẩn. Anh có bồ nhí, anh cung phụng cho cô ta rất nhiều thứ. Thậm chí anh còn viện lí do đi công tác để dắt nhân tình đi du lịch. Ngẫm lại tôi thấy mình thật ngu ngốc. Bởi sau chuyến đi ấy khi chồng về tôi đã rất đỗi vui mừng mà ôm chầm lấy. Anh ta còn mua quà cho vợ con nữa.
Bị phản bội, tôi cảm tưởng như ai bóp nghẹt trái tim mình. Tôi chới với, mất thăng bằng, mặt đất như sụp đổ. Tôi suy nghĩ đến rộc người. Với tôi, chồng lười biếng, vô tâm, thậm chí vô dụng có thể tha thứ. Nhưng chung đụng thể xác với kẻ khác là điều không thể chấp nhận nổi. Trong tôi có sự giằng xé dữ dội, một nửa muốn buông tay, một nửa lại thương con đứt ruột mà không đành.
Ngẫm lại 8 năm qua, vì gia đình này tôi đã hy sinh rất nhiều. Đó là mồ hôi, là nước mắt, là cả cuộc đời tôi. Mỗi viên gạch trong nhà cũng là công sức tôi cố gắng đến kiệt sức. Bây giờ ly hôn, 2 đứa con tôi sẽ sống ra sao? Bản thân tôi có thể nuôi nổi con nhưng chẳng thể bằng khi sống trong căn nhà này. Vả chăng, ly hôn có nghĩa là tôi dâng công sức của mình cho người đàn bà khác hưởng. Tôi không đành tâm nhìn sự cố gắng và tâm huyết của mình tan tành như thế.
Tôi gạt nước mắt tha thứ cho chồng ngoại tình. Tha thứ để con tôi còn có một gia đình bình yên mà lớn lên. Tôi giả vờ rằng mình ổn. Với chồng, tôi cũng chẳng mảy may nhắc lại chuyện cũ. Gia đình tôi lại bình yên như chưa từng có biến cố ngoại tình. Thế nhưng, thể xác thì ở bên chồng mà tâm tôi đã chết rồi.
Tôi chẳng còn cảm xúc, tình yêu và niềm tin đã vĩnh viễn chết đi. Mỗi lần chồng muốn gần gũi tôi đều tránh né. Thật sự rất kinh tởm khi nghĩ đến chuyện anh ta đã qua đêm với kẻ khác rồi muốn chung đụng với tôi. Tha thứ cho chồng ngoại tình, nhưng nỗi đau này theo tôi cho đến lúc chết đi.